Hạnh phúc khi gặp được em
Tác giả: nhật hạ
Cuộc đời của cô bị thay đổi từ lúc cô gặp được anh. Lúc đó do cô đi làm trễ khi chạy tới cửa thì cô lỡ va phải anh, cô cúi đầu xin lỗi. Anh quay ra bảo“Không sao”
Sau đó cô liền chạy tới phòng làm việc nhưng vẫn bị trễ mất hai phút cô ủ rũ úp mặt xuống bàn nhưng cô liền nghĩ tới người đàn ông vừa nãy cô và vào thì mặt đỏ lên
Cô bị vẻ ngoài của anh quyến rũ, cô ngồi ngay dậy vỗ vỗ mặt vào cái để cho tỉnh táo rồi bắt đầu làm việc nhưng trong suốt quá trình làm việc cô cứ nghĩ tới anh nhiều lúc ngồi thơ thẩn bị quản lí nhắc nhở
“Phương Dư Khả em không làm đi mà ngồi đơ ra đó làm gì đấy”
“À không có gì đâu chị em làm đây”
Anh Cao Vĩ Thành một người ưu tú, xuất sắc lên trong công ty anh luôn là tâm điểm bàn tán của các nhân viên nhờ đó mà cô biết thêm rất nhiên thứ về anh
Mấy ngày tiếp theo cô cũng chỉ gặp được anh một hai lần nên cô rất là chán nản hôm nào cô gặp được anh là ngày hôm đó lúc nào cô cũng cười, còn những hôm không gặp được anh thì cứ buồn rầu
…
Ngày hôm nay cô nhận cuộc gọi từ mẹ cô kêu cô về gấp thế là cô bắt xe để về nhà. Do vừa học xong cô muốn tự lập nghiệp chứ không muốn dựa dẫm vào gia đình mặc dù nhà cô cũng có công ty riêng.
Vừa vào tới nơi mẹ cô đã kéo cô ngồi xuống thấy bố mẹ chần chừ không nói lên cô mới hỏi
“Ba mẹ gọi con có chuyện gì vậy”
“À chuyện là”
“Ông bà con dưới quê gọi lên nói cho ba mẹ biết về chuyện hôn ước của con với nhà họ Cao”
Cô hơi bất ngờ liền hỏi lại ba mẹ xem mình có nhầm không
“Nhà họ Cao?”
“Có phải người con cưới là Cao Vĩ Thành đúng không ạ”
“sao con biết”
“Thì là do anh ấy là sếp của công ty con lên con biết.” Cô đỏ mặt nói
“Con thích nó đúng không” Mẹ có nhìn cô hỏi
“Làm…làm gì có”
“Chữ thích viết rõ ràng trên mặt con kia kìa lại còn chối”
Cô vội che mặt quay đi chỗ khác
“Thôi mẹ không trêu con nữa để mẹ nói với ông bà rồi ông bà nói chuyện với bên đó để bên đó xem ngày nào đẹp thì hai đứa tổ chức lễ cưới”
“Vâng ạ. Ô mẹ thế Hạo Hiên không về à”
“Nó tầm chiều tối mới về cơ tại chiều nay nó có tiết”
“Vậy con lên phòng đây”
“Ừ”
Cô về tới phòng liền nhảy lên giường lăn qua lăn lại, cô không ngờ người mình thích lại sắp trở thành chồng cô
Bên phía nhà của anh nghe tin cô đồng ý thì ai cũng vui mừng muốn nhanh chóng cuộc hôn nhân của anh và cô diễn ra nhanh chóng.
Hôm nay anh cũng bị ba mẹ gọi về và nói đến chuyện kết hôn của cô với anh thì anh nhất quyết từ chối
“Con không chấp nhận mối hôn sự này đâu con có bạn gái rồi mà sao mọi người cứ bắt ép con là sao”
“Lại là cái cô diễn viên đó hả,cô ta nói rằng sang đó vì sự nghiệp mà con cũng tin sao thật ra là mẹ đã tung tin công ty bị phá sản lên mạng lên cô ta sợ không có chỗ dựa lên đã vội bỏ con chạy sang Mỹ, mà bây giờ con vẫn cắm đầu yêu cô ta là sao”
Anh sốc khi nghe mẹ anh nói vậy rõ ràng là cô nói với anh rằng phải sang Mỹ quay bộ phim mất 1,2 năm mà nhưng mà anh vẫn cố chấp.
Do anh bị hết ba mẹ rồi đến bà nội của anh uy hiếp bắt ép lên cuối cùng cũng phải đành chịu đồng ý cuộc hôn nhân
Bên phía cô nghe được tin anh đồng ta cưới thì suýt nữa cô đã hét lên vì vui sướng. Mấy hôm nay cô đi làm thế giới của cô đang chìm trong màu hồng cô đang rất mong chờ đến hôn lễ của hai người. Có hôm nào được nghỉ là cô bắt đầu học nấu ăn để cô có thể nấu ăn cho anh mỗi ngày.
Trái ngược với cô, anh lúc nào cũng cáu gắt khó chịu hay tức giận vô cớ
…
Cuối cùng ngày hôn lễ của cô cũng diễn ra cô nắm tay ba bước vào lễ đường nhìn lên người đàn ông mà cô yêu mà cô cảm thấy mình chắc là cô dâu hạnh phúc nhất vì đã cưới được một người hoàn hảo xuất sắc như anh
Bước tới chỗ anh và cô đưa tay cô cho anh và nói
“Ba trai con gái của ba cho con, con nhớ chăm sóc nó thật tốt nghe chưa”
“ Vâng ạ “
Cô quay sang ôm lấy ba mình rồi bức lên đứng cạnh anh để hoàn thành nghi thức hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức xong thì cô được đưa trước về căn biệt thự riêng của anh, còn anh thì bận tiếp nốt đám bạn của anh lên về sau
Về tới nơi cô nhìn ngắm cả căn biệt thự và cảm thán không ngờ nó được trang trí nó đẹp như vậy. Cô được người hầu dẫn lên phòng của anh căn phòng của anh chủ yếu hai gam màu trắng và đen bước vào phòng cô đi tới Vali của mình lấy quần áo để đi tắm
Anh thấy cô bước ra từ phòng tắm thì cất giọng nói
“Ai cho cô vào phòng tôi”
“Đây là phòng của chúng ta mà, anh với em kết hôn rồi thì phải chung phòng chứ”
“ cô nghĩ tôi muốn kết hôn với cô sao, tôi có bạn gái rồi tại do cha mẹ tôi bắt ép chứ tôi cũng không muốn lấy cô đâu” do anh uống nhiều hơi rượu lên nói hết mọi chuyện ra cho cô nghe nói xong anh lăn ra ngủ mặc kệ cô đứng đó
Lời anh nói làm cô đứng bất động cô không ngờ anh có người mình thích rồi cô bây giờ cô khác gì kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của anh. Cô liền tới gần vali xách nó lên và sang phòng bên cạnh ngủ
Cả đêm cô cứ nghĩ đến câu nói của anh là cô bật khóc, cứ thế ngồi khóc cô thiếp đi lúc nào không biết. Buổi sáng 6h cô đã dậy, do hôm qua khóc nhiều quá lên mắt cô bị sưng lên cô vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Cô tính vào bếp làm bữa sáng nhưng bị người hầu ngăn lại bảo để họ làm
Cô cũng đành chấp nhận ra bàn ăn ngồi chờ cô vừa mới ăn được một tí thì anh nói từ trên tầng đi xuống cô thấy anh liền nghĩ tới chuyện hôm qua vội đứng lên và đi ra ngoài
Anh khó hiểu nhìn cô nhưng cũng mặc kệ không nói gì rồi ngồi vào bàn ăn, ăn xong anh lên xe và tới công ty
Ngày ngày cứ thế trôi qua cô đều né tránh anh, anh cũng mặc kệ không quan tâm. Hôm nay trợ lý anh vào và thông báo cô ấy về rồi,đúng vậy chính là Diệp An người mà anh mong chờ người mà anh yêu đã về nước
Anh định đứng dậy để đi gặp cô ấy nhưng lại nghĩ lại lời của mẹ anh lên anh phân vân cuối cùng anh vẫn ở lại mà không đi đón cô ấy
Tối hôm đó anh để quên điện thoại ở bàn ăn lại đúng vào lúc cô ấy gọi cho anh cô đi qua định lờ đi rồi nó sẽ tắt nhưng không nó vẫn cứ kêu cô nhìn vào trong màn hình điện thoại thấy hai chữ Diệp An cô chần chừ rồi ấn nghe
“Alo anh Thành hả sao em gọi mãi mà anh mới nghe vậy có nhớ em không em về nước rồi nè, em đang ở khách sạn Sheraton Hồ Châu nè anh đến…”
Chưa đợi cô ta nói xong cô liền tắt điện thoại đi thì đúng lúc anh bước từ ngoài vào thấy cô đang cầm điện thoại của anh thì anh quát cô rồi lấy điện thoại
“Ai cho cô đụng vào điện thoại của tôi”
Cô giật mình quay lại nhìn anh rồi nói
“Em…em thấy điện thoại anh đổ chuông mãi không thấy anh đâu lên em nói nghe”
“Từ giờ cô đừng tự ý động vào đồ khi chưa có sự cho phép của tôi rõ chưa”
“Vâng ạ “
Rồi anh bước lên phòng bỏ mặc cô vẫn đứng đó, rồi cô cũng bước từng bước chậm rãi đi lên phòng nằm xuống chiếc giường của cô những uất ức không nói thành lời cô chỉ biết khóc
Dạo gần đây cô cũng không tránh anh nữa mà thường hay đợi anh đi làm về rồi ngôi ăn cùng cô ngay cả người hầu cô cũng chỉ để lại vài người cho họ dọn dẹp biệt thự thôi còn công việc nấu ăn mỗi ngày là cô nấu cô muốn nấu cho anh ăn mỗi ngày
Nhưng chả hôm nào anh ngồi ăn với cô cả nhưng cô vẫn cứ nấu ăn và ngồi đợi anh đi làm về
Hôm nay cô đi làm về vừa vào nhà thì thấy có người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách thì cô tiến lại hỏi
“Cô là ai vậy”
“Tôi hỏi cô là ai vậy mới đúng sao lại đi vào nhà của anh Thành” cô ta lên giọng như là chủ ngôi nhà không bằng
Cô đi lại hồi lên ghế quay sang nhìn cô ta rồi nói
“Tôi là vợ của cái người mà cô gọi là anh thành đó”
“Không phải anh Thành bảo đợi tôi về mà sao có thể anh đấy lấy vợ được cô lừa tôi đúng không”
Cao Vĩ Thành vừa đi làm về thì thấy hai người con gái đang ngồi tranh chấp với nhau định lên tiếng thì Diệp An cô ta chạy tới ôm chầm lấy anh
“Anh Thành anh về rồi à với cả anh bảo đợi em cơ mà sao anh đã lấy vợ rồi”
Cô thấy anh không đẩy cô ta ra mà vẫn để cô ta ôm anh trong khi đó anh không muốn chạm vào cô mỗi lần cô muốn gần anh thì anh toàn lùi lại không muốn cô chạm vào người
Lúc này tìm cô nhói lên không muốn chứng kiến cảnh này nữa cô liền đứng lên và đi lên phòng. Cô vừa đi vừa nghĩ sao cô có thể yêu một người như anh nhỉ cô thật sự muốn buông bỏ tim cô giờ đang rất đau thật sự là không chịu đụng được nữa rồi cô chạy nhanh vào phòng khoá cửa lại người cô cứ thế trượt xuống theo cánh cửa, cô ngồi xuống khóc nấc lên. Anh lúc này mới đẩy cô ta ra
“Cô tới đâu làm gì”
“Em nhớ anh lên tới đây để thăm anh, từ lúc em về mà sao anh không đến thăm em vậy “
Cô định ôm anh lần nữa nhưng anh liền tránh tránh sang một bên.
“Cô cút về đi từ lúc cô đi là tôi và cô lúc đó không còn quan hệ gì nữa đâu”
“Sao anh lại nói với em như vậy.” Cô ra bắt đầu giở trò diễn suất của cô ta
Anh nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường:
“Cô nghĩ mình là ai mà để đối sử tử tế với cô chứ tôi biết hết chuyện cô làm rồi không cần diễn đâu”
Nếu muốn biết mai tôi sẽ gửi món quà đến cho cô rồi cô sẽ biết còn bây giờ thì cút đi tôi không rảnh mà tiếp chuyện với cô đâu. Cô ta vẫn đứng lì ở đó thì anh liền gọi bảo vệ kéo cô ta ra ngoài vừa bị kéo cô vừa hét “ thả tôi ra các người làm gì vậy, anh Thành sao anh làm vậy với em”
“Cô nghĩ cô xứng để tôi đối tốt với cô”
Thế là anh đi lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ, anh và cô chung một nhà nhưng cứ như người dưng vậy
Hôm nay công ty được nghỉ một buổi chiều cô muốn quên hết mọi buồn phiền trong lòng lên cô không đi xe bus về mà cô đi bộ về đang mải mê ngắm cảnh vật xung quanh thì tự nhiên một chiếc xe lao từ phía sau đâm vào người cô
Cơ thể cô cứ thế bay lên rồi rơi xuống xuống đường. Chiếc xe đâm cô xong liền đạp ga chạy đi mất mọi người hô hoán nhau ngộ cấp cứu cho cô
Bên phía anh đang họp thì nhận cuộc gọi ai cũng im lặng và cầu phúc cho người gọi vì cuộc họp đang diễn ra rất căng thẳng mà lại gọi tới lúc này. Anh tính tắt đi nhưng lại suy nghĩ lại liền nhấc máy
“Alo có chuyện gì vậy”
“Anh có phải chồng của cô Phương Dư Khả phải không”
“Phải”
“Cô đấy bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện Xiehe “
Nghe thấy thế anh liền đứng dậy chạy nhanh xuống hầm để xe thấy thế trợ lý anh liền chạy theo hỏi
“Tổng giám đốc thế còn cuộc họp”
“Hủy đi”
Thế là anh phóng thật nhanh đến bệnh viện tới nơi thì anh liền chạy tới hỏi y tá phòng cấp cứu ở đâu hỏi xong anh chạy nhanh tới đó anh. Khi nghe người ta nói cô bị tai nạn anh rất lo cho cô anh không biết mình bị làm sao nữa hiện tại anh mong cô đừng xảy ra chuyện gì cả
Ngồi chờ trước phòng phẫu thuật lòng anh như lửa đốt mãi một lúc sau bác sĩ đi ra anh liền đúng dậy hỏi
“Bác sĩ cô ấy thế nào rồi”
“Cô ấy bị gãy chân tay và còn chấn thương não vẫn chưa tỉnh được phải đợi mấy ngày nữa xem thế nào đã”
“Vâng”
Ba mẹ anh và ba mẹ cô nghe tin cô tai nạn cũng nhanh chóng đến bệnh viện thì thấy anh đang ngồi đó vì cô một lúc nữa nói chuyển đến phòng hồi sức nên mọi người không được vào thăm
Mọi người chạy lại hỏi anh tình hình cô thế nào rồi thì anh kể lại lời bác sĩ vừa nói cho mọi người nghe mẹ cô lo cho con gái liền ôm mặt khóc ba cô đứng bên cạnh dỗ
Còn mẹ anh tiến lại đánh cho anh một trận rồi hỏi
“Con làm gì mà để con bé bị tai nạn thế “
“Con cũng không biết, tại do công ty hôm nay cho tất cả nhân viên được nghỉ buổi chiều con vs các quản lý thì ở lại họp đang họp thì con nhận cuộc gọi lên mới biết chuyện”
Thế con đã cho người điều tra xem ai làm chưa”ba anh hỏi
“Dạ chưa”
“Anh cho người điều tra đi” mẹ anh quay sang chồng mình.
“Ừm”
Một lúc sau thì cô được chuyển sang phòng hồi sức mọi người nói vào thăm cô, anh thì vẫn đứng oét ngoài không vào. Đợi mọi người ra về hết nha nói vào thăm cô nhìn người cô vết xước chồng chất chân, tay phải bó bột do bị va đập lên xương bị gãy
Anh lại gần xoa lên mặt cô rồi cứ thế ngồi đó nhìn cô đến tối anh mới gọi cho trợ lý cầm quần áo vào cho anh rồi công việc của anh cũng cầm đến bệnh viện để làm
Tối đó ba anh gọi cho anh nói về hung thủ đã gây án về vụ tai nạn giao thông của cô anh chỉ nghe ba anh nói anh chẳng nói gì nói xong ba anh tắt máy anh liền ấn gọi cho người đi sử lí vụ việc đó
“Cho người đi sử lí Diệp An đi tung các hình ảnh cô ta lên mạng xã hội, còn có làm cho cô ta phải chịu đau đớn gấp đôi Dư Khả phải chịu đi”
“Vâng”
Ngày ngày mọi người đều vào thăm cô nhưng đã gần 1 tháng rồi cô vẫn chưa tỉnh lại anh vẫn một mực ở bên chăm sóc cô.
Anh đang ngồi lau tay chân cho cô thì ba mẹ anh vào thăm cô thì mẹ anh quay ra khuyên anh về
“Hay là con cứ về nhà nghỉ đi còn con bé thì mẹ thuê y tá chăm sóc cho. Con vừa phải lo việc công ty rồi lại còn ở đây chăm sóc con bé nữa nhỡ đâu con ốm thì sao”
“Con không sao đâu mẹ đừng lo”
Đúng lúc này điện thoại anh kêu lên anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại
“Alo có chuyện gì không”
“Tối và Vũ Đình về nước rồi cậu ra bar Boroski cậu tới gặp bọn tôi đi”
Anh chần chừ 1 lúc rồi cũng đồng ý nhân tiện anh cũng muốn hỏi họ một số chuyện. Đi vào phòng cô nhờ ba mẹ trông cô một tí anh đi có việc rồi quay lại sau. Tạm biệt họ xong anh đi xuống lấy xe phóng thẳng đến quán bar do là khách quen ở đó thấy anh bọn bị cúi chào
Anh cừ thế đi vào tới nơi anh mở cửa ra không ngờ hôm nay mọi người lại tới đông đủ vậy. Một người bạn của anh thấy anh vào thì liền hỏi
“Vợ cậu sao tôi”
“Vẫn đang hôn mê “
Vũ Đình và Khang Trạch “?????”
“Cậu có vợ từ hồi nào vậy” cả hai cùng hỏi
“Cưới được hơn năm rồi”
“Sao cậu không nói cho bọn tôi biết”
“Quên”
“Khang Trạch cậu ra đây với tôi tôi có chuyện muốn hỏi cậu”
Khang Trạch đứng dậy đi theo anh ra đến hành lang thấy anh dừng lại cậu liền nói
“Có chuyện gì thế”
Anh kể lại tất cả những biểu hiện dạo gần dây của anh vì do cậu là bác sĩ tâm lí lên anh mới kể cho cậu nghe, cậu nghe xong liền ôm bụng cười
“Haha đấy là do cậu đang yêu đó”
“Yêu?”
“Tôi tưởng cậu yêu rồi phải biết chứ”
“Lần đấy và lần này khác nhau”
“Rồi cậu sẽ hiểu thôi”
Anh và cậu đang đứng nói chuyện thì cậu nhận được điện thoại mẹ anh gọi tới nói là cô tỉnh rồi anh tạm biệt cậu rồi nhanh chóng trở về bệnh viện
Anh vừa đi khỏi cậu cũng quay trở lại phòng mọi người ai cũng hỏi anh gọi cậu ra đó làm gì rồi cả anh đâu sao không vào à. Cậu nói
“Thành với tôi nói chuyện công việc thôi nói xong cậu ta về với vợ rồi”
…
Anh vừa vào tới nơi thấy cô đang ngồi dậy còn mọi người đứng xung quay mặt ai cũng không thấy vui vẻ gì anh liền tiến lại hỏi thì mẹ anh nói
“Con bé bị mất trí nhớ không nhớ được những kí ức gần đây”
Anh không nói gì mà tiến lại gần nắm lấy tay cô nhưng mà chưa chạm được tới thì cô vội rụt tay lại rồi nói
“Anh là ai”
Ba mẹ cô đứng cạnh cô rồi nói “nó là chồng con đấy con không nhận ra à”
“Chồng?”
“Con kết hôn từ nào giờ vậy sao con không nhớ gì hết”
“Mẹ vừa nói với con rồi mà con bị tai nạn mất trí nhớ, thôi không sao đâu từ từ rồi con sẽ nhớ lại thôi” mẹ xoa đầu cô nói
“Vâng ạ”
Lúc này bác sĩ đi vào khám lại cho cô rồi nói bệnh nhân đã không có vấn đề gì nữa rồi mai có thể xuất viện nói xong bác sĩ đi ra ngoài bố mẹ anh và bố mẹ cô cũng ở lại một lúc rồi cũng ra về.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô và anh cô nhìn anh rồi hỏi
“chúng ta kết hôn với nhau là do hai chúng ta yêu nhau hay là vì lí do nào khác”
“Do hai nhà có hôn ước”
“Vậy….. anh có yêu tôi không”
Anh không do dự mà nói có
“Có. Và cuộc đời anh chỉ có một và anh sẽ trao tặng nó cho em”
“Giả dối”
“Thật ra tôi không mất trí nhớ chỉ giả vờ thôi, anh không cần nói mấy câu đó dụ dỗ tôi”
Nghe cô nói vậy anh đi tới liền tiến sát gần cô, cô thấy sát gần mình thì nhích người tránh xa anh ra. Anh vươn tay ôm eo cô kéo sát lại anh.
“Anh không chỉ dùng lời nói dụ dỗ em mà còn muốn dùng cơ thể dụ dỗ em nữa cơ”
Cô nghe anh nói thế đỏ mặt quay đi rồi đẩy anh ra, cô có dự tính là sẽ ly hôn với anh để anh có thể đến với người mà anh yêu nhưng mà sao cô vẫn bị cám dỗ không dứt ra được
Anh tính lại gần cô thêm lần nữa nhưng cô đã lên tiếng ngăn lại
“Anh đứng im đó cấm được đến gần tôi”
“Anh….chúng… ta ly hôn đi”
Nghe vậy anh lại gần cưỡng hôn cô hôn tới lúc cô không thở nổi mới buông ra rồi nói
“Anh cấm em được nói hai từ ly hôn, và anh cũng không bao giờ đồng ý ly hôn đâu”
“Tại sao”
“Rõ ràng anh đâu yêu tôi với lại anh bảo với anh có người mình thích rồi còn gì” nói đến đây nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má cô
Anh dơ tay lên định lau nước mắt cho cô, nhưng vừa chạm vào tới mặt thì cô hất tay anh ra
“Lời lúc nãy anh nói yêu em là thật còn việc còn lại thì, anh hết thích cô ta rồi lúc đó là do anh bị cô ta lừa lên mới vậy” nghe anh nói cô cố kìm nén cười anh thấy thế liền hỏi
“Em cười cái gì vậy có gì buồn cười đâu”
“Không ngờ Cao tổng cao cao tại thượng cũng bị người ta lừa”
“Tại… tại lúc đó anh tin người quá đấy thôi” anh đang cố biện minh đê để cô không còn cười anh nữa
Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên cô im lặng ánh liền lo lắng
“Có chuyện gì sao”
“Cao Vĩ Thành anh có thật là thích em không hay chỉ là….”
“Anh không thích em, mà anh yêu em anh cũng không biết thích em từ bao giờ nhưng anh thật lòng thích em”
Cô im lặng không nói gì anh không muốn cô khó xử liền lên tiếng “em có đói không anh đi mua cháo cho em nhá”
“Ừm”
Anh đi ra ngoài cô ngồi trong phòng cứ ngồi suy nghĩ mãi về vấn đề anh nói rồi cuối cùng cô vẫn đồng ý bắt đầu một cuộc sống mới của hai người
Từ khi cô về nhà đến giờ không phải động tay đến một công việc nào trong nhà cả còn bắt cô nghỉ thêm 1 tuần nữa rồi mới được đi làm.
Ngay cái hôm cô về anh đã cho người mang hết đồ của cô về phòng anh lên đến phòng cô không thấy đồ của cô đâu liền chạy sang phòng làm việc anh hỏi
“Đồ của em trong phòng đâu hết rồi”
“Anh mang sang phòng anh rồi”
“Sao anh không nói cho em biết”
“Em sẽ từ chối”
“Biết thế sao anh vẫn mang”
“Nhưng anh muốn ngủ cùng em”
“Nhưng em ngủ một mình quen rồi”
Nghe thế anh liền đứng dậy đi tới gần cô lấy cô dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cô mãi cô mới đồng ta ngủ cùng anh
Những ngày tháng tiếp theo anh dành nhiều thời gian để dẫn cô đi chơi khắp mọi nơi. Thường những ngày nghỉ đó anh sẽ ở nhà làm việc hoặc tụ tập bạn đến bar nhưng bây giờ có vợ rồi nên anh dành nhiều thời gian cho cô
Dạo này do bên phòng thiết kế của cô đang có dự án mới lên cô ở nhà vì bận không thể đi được với lại do tuần sau cô phải bay sang Pháp với quản lí để xem các mẫu vải lên càng thêm bận rộn
Nhưng buổi tối cô với anh vẫn hăng say tạo em bé vì bố mẹ hai bên muốn có cháu để bế.
Hôm thứ hai là cô bay trước hôm đó anh cứ bám lấy cô ôm mãi không buông cô nói mãi anh không chịu nghe khi cô tức lên quát anh thì anh buông được một tí rồi lại quay vào ôm cô bất lực đành mặc kệ anh.
Tối hôm đó anh ôm cô nói hay là em đừng đi nữa để người khác đi thay em đi
“Không được em với chị quản lí đã bàn bạc kế hoạch với nhau rồi không để người khác đi được đâu”
“Thôi đi ngủ đi mai em còn bay nữa”
“Ừm”
Anh đưa cô ra sân bay ngồi xe từ nhà đến sân bay anh cứ nắm lấy tay cô không buông không hiểu sao từ hôm qua đến giờ anh cứ thấy lo lắng cho cô vì do hôm nay có đối tác quan trọng tới kí hợp đồng chứ không anh cũng muốn đi với cô rồi
Anh đưa cô ra sân bay nhìn cô lên máy bay mới rời đi. Lúc 7:00 ngày 23/8 máy bay cất cánh khi đi qua biển Moscow thì máy bay của cô bắt đầu gặp sự cố
Anh đang họp thì trợ lí của anh chạy vào nói cho anh biết rằng máy bay của cô gặp sự cố nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người. Nghe thấy thế anh suy sụp hoàn toàn
“Nhanh cho thêm người tìm kiếm cô ấy đi không tìm thấy các người không cần về nữa”
“Vâng”
Mấy ngày này anh dốc hết sức lực để tìm kiếm cô. Ba mẹ anh và ba mẹ cô khi nghe tin đều như sét đánh mẹ cô không cầm cự được liền ngất đi
Được một tuần thì cuối cùng cũng tìm thấy cô nhưng chỉ còn cái xác khi nhìn thấy cô anh như hoá điên rõ ràng anh và cô vừa mới đến được với nhau thôi mà sao lại lỡ chia cắt hai người vậy
Sau đó tang lễ của cô diễn ra anh bước đi như người mất hồn vậy nhưng vẫn cố gắng hoàn thành các nghi lễ. Về đến nhà anh liền lên phòng riêng nhốt mình trong đó vừa uống vừa ôm ảnh cô khóc
“Sao em lại lỡ bỏ anh một mình ở lại vậy”
“Em hết thương anh rồi đúng không”
“Nếu lúc đó anh phải không cho em đi có phải bây giờ anh vẫn được ôm em đúng không”
“Tất cả là lỗi tại anh”
“Hay là anh đến với em nhé”
Anh mở ngăn kéo tủ ra lấy con dao rồi tự vẫn,anh muốn đến gặp cô muốn ôm cô còn muốn oét gần cô chứ anh sợ phải ở một mình không có cô bên cạnh
“Anh tới với em đây em sẽ không cô đơn nữa đâu”
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất. Luôn dành tặng cho em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh