Lưu Anh là một học sinh lớp 8 từ nhỏ thể chất đã rất yếu đuối nhưng ý trí vô cùng kiên cường và nhờ vậy cô có thể đến trg như bao ng dù vẫn phải mang máy đo nhịp tim và thuốc
Cô bị kì thị vì quá trầm tính đến mức khiến mọi ng nghĩ cô là một kẻ quái dị và đáng sợ từ đó cô càng cô đơn sinh ra trứng tự kỉ
Ngày càng chìm sâu vào bóng tối của sự Cô đơn như ko có một tia nắng hay một hơi ấm nào có thể chiếu vào hoặc sửa ấm trái tim cô
Năm cô lớp 11 , cái nắng của tuổi thanh xuân chiếu dọi mang đến hơi ấm cho cô gái nhỏ
Lâm Ân là HS mới chuyển vào lớp , anh cũng thuộc dạng đẹp mã, anh cũng ko gây tí ấn tượng nào cho cô cả nhưng Lưu Anh ko bik ngay từ đầu anh đã để ý cô từ lúc bước vào lớp
Một học sinh ngồi cuối ở một góc nhỏ có cửa sổ các học sinh thì nói chuyện riêng cô ngồi cặm cụi vik và các học sinh có vẻ ko quan tâm đến điều này giống như đã quen từ lâu
Ân chọn ngồi cùng bàn với cô nhưng mới ngồi xuống cô đã vik một dòng chữ trên vở r đưa cho thầy dòng chữ gồm : " ko muốn ngồi cùng bàn "
Thầy giáo là chú họ của cô vốn bik bệnh của cháu cũng muốn cô bc ra khỏi bóng tối đón nhận thế giới lên ông đã ko đồng ý
-thầy giáo : ko đc đâu Lưu Anh lớp m hết bàn r em mau về chỗ đi
Dù ko muốn nhưng bik là sao h cô đành đi về chỗ
Ra chơi
Cô vẫn như mọi ngày chạy ra khỏi lớp r biến mất đến lúc vào lớp lm anh ko khỏi tò mò về cô gái thú vị này
Hôm sau vào h ra chơi khi cô chạy đi anh cũng bám theo và phát hiện cô có một tốc độ vô cùng nhanh nhưng có vẻ cô ko nhận ra thì phải
R họ đến sau trường đến nơi cô thở dốc vì chạy nhanh dù tốc độ nhanh nhưng thể chất cô vốn yếu . Nó đã dán tiếp chôn vùi ước mơ lm vận động viên của Lưu Anh
Cô ngồi xuống ng ngả về bức tường vàng đã phai màu theo tháng năm tay bắt đầu vik vô cùng tập trung lm anh đứng đó mà bị cuốn hút nói thật lúc này cô rất xinh đẹp
Cô cũng thuộc ng khá đẹp ko quá nổi bật nói chung là ưa nhìn , lúc này nhìn cô xinh đẹp hơn mọi lần anh nhìn nhiều
Cạch...
Ân vô tình dẫm vào cành cây lm phát ra tiếng động khiến cô phát hiện mà đứng bật dậy hoảng sợ chạy đi nhưng cô sẽ đi đâu ngoài cái sân nhỏ sau trường thì ở đâu cũng rất đông người
Lưu Anh ghi lên vở : "ra chỗ khác" có ý muốn đuổi anh đi
- cho tớ ngồi nhờ đi tớ hứa sẽ tránh xa _ Ân
Nghe vậy cô cũng suy nghĩ một hồi r cũng gật đầu đồng ý và về chỗ
Cứ thế hôm nào cũng vậy họ luôn ở sân sau trường vào mỗi h ra chơi dần dần cô cũng chịu lm quen với cậu và cậu cũng đã trở thành tia nắng ấm áp hi vọng bc ra khỏi bóng tối của Cô
Nhưng mọi chuyện ko thể tốt đẹp mãi đc cô bạn Mộc Vy cùng lớp rất thik Ân khi thấy họ thân thiết ko mấy vui vẻ và đã nghĩ ra một cách
Hôm đó khi Lưu Anh đến sân sau như thường lệ và cầm theo bức tranh m vẽ thì thấy rất nhiều ng ở đó và có cả Ân đang nói chuyện cười đùa , nhìn cô r cười khẩy
Thì ra tất cả chỉ là một vụ cá cược họ cá xem trong 2 tuần Ân có thể lm quen với cô ko
Họ đã nói tất cả cho cô nghe
Cảm giác bị lừa dối bị đem ra lm trò đùa dần che lấp cô , cô mất kiểm soát mà chạy ra khỏi trg
RẦM
KÍT
- ĐÂM NG R
-ĐÂM NG R
Tiếng hét vang lên cô nằm trên vũng máu tay còn cầm bức tranh m vẽ
Sau 3 tháng ko thấy cô đến lớp bọn họ cũng hỏi thầy giáo cũng là chú họ của cô
- Lưu Anh sau vụ tai nạn đã.... mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng trứng tự kỉ đã thành trầm cảm nặng _ Thầy giáo.
Ko thể nào cô để ko thể nhìn nữa r mọi chuyện đều là do trò đùa của họ đã cướp đi tia nắng cuối cùng trong cô r
Anh rất hối hận nếu hôm đó anh ko lm như vậy với cô thì cô sẽ ko chạy đi sẽ ko bị tông xe sẽ vẫn nhìn thấy ánh mặt trời
Hôm đó anh đến thăm cô
Trong căn phòng bệnh với ánh chiều tà chiếu vào cạnh chiếc giường của cô là ng mẹ mà cô luôn kể với anh
Trên chiếc giường bệnh hình bóng của cô gái nhỏ ng băng bó và đôi mắt bị che khuất bởi lớp vải trắng sau vụ tai nạn khuôn mặt đã từng lm anh xao xuyến đã đầy những vết thương
Nghe thấy tiếng mở cửa mẹ cô nhìn cậu r hỏi
- Cháu là bạn con gái bác sao _ Mẹ Lưu Anh
Anh ko dám trả lời anh lm j còn tư cách đó chứ bạn cô ko ngủ lm cô mất đi khả năng nhìn là sao có thể nói m là bạn cô đc chứ anh ko dám cất tiếng chỉ gật đầu nhẹ
-Vậy sao chắc cháu là ng mà con bé nhà bác hay nhắc đến _ Mẹ Lưu Anh
Vừa nghe câu nói của mẹ Lưu Anh đã bik người đó là ai r
- /quơ quơ tay tìm mẹ m và ôm thật chặt bà / ứ ứ
Cô như muốn xua đuổi anh cũng đúng thôi sau tất cả những j anh đã lm thật khó để cô chấp nhận sự thật này
Hiểu rõ cô muốn j anh cũng lặng lẽ rời đi
Cạch
Cảm giác khi bị cô xua đuổi khiến anh đau nhói đây là cảm giác yêu sao chẳng lẽ anh đã yêu cô gái đó r sao nhưng h lm sao mà cô chấp nhận tình cảm của anh đc nữa đây
Tim anh như thắt lại nc mắt như muốn dơi ra nhưng lại ko thể
Từ đó anh hằng ngày đều mang một bông hoa Ly đến thăm dù ngày nắng hay ngày mưa
Những ngày đâu cô rất sợ hãi nhưng r cũng bị cảm hóa dần dần tha thứ cho con ng này
Cuộc tình luôn hạnh phúc nhưng sự thật lại tàn khốc . Một ngày nọ anh và cô bik tin cô chỉ còn 1 tháng vì căn bệnh Tim bẩm sinh
Nó như vết dao cứa vào tim anh mọi chuyện mới tốt lên thì đã như này 1 tháng anh nghỉ học ở viện chăm sóc cô r
Ngày đó cũng đến ngày mà anh ko muốn nhất cũng đã xảy ra , Cô nằm trên giường bệnh vây quanh là bome cô anh mẹ cô khóc ko ngừng anh thì thì chỉ bik đứng nhìn chả l
Bik lm j h anh ko thể lm j cả cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm nói
- Lưu Anh em yêu em _ Ân
Trong khoản khắc cuối đời đó cô đã cất tiếng nói
-Em cũng yêu anh
Nghe vậy Bome cô cũng ra ngoài cho hai đứa nói chuyện lần cuối
- Em đã yêu anh rất nhiều _ Lưu Anh
-Anh bik ko Ân ước mơ trc kia của em chỉ là học hết lớp 12 vì em hiểu rõ m ko thể trở thành một vận động viên với thể chất yếu đc nhưng từ lúc anh đến với cuộc đời em ước mơ của em chỉ là có thể ở bên anh đến những giây phút cuối cùng này thôi _ Lưu Anh
-Ân anh hứa với em đi
-đc anh hứa em nói đi chỉ cần em ơi bên anh ko đc _ Ân
-Chắc là ko đc r em phải đi nhưng anh nhất định ko đc mãi mãi chìm trong bóng tối giống em hãy sống thật tốt vì em nhé à hãy giúp em hoàn thành ước mơ trở thành vận động viên _ Lưu Anh
Nói xong cô cũng buôn xuôi vốn dĩ cô đã bik trc tất cả r
Đám tan cô đc tổ chức anh cũng đến dự và đc gọi ra nói chuyện riêng với mẹ cô
- Cháu là người mà Lưu Anh thik đk _mẹ Lưu Anh
- cháu xin lỗi cô vc lưu anh bị tai nạn là do cháu _Ân
- ko sao nếu ko có cháu thì đến tận lúc mất con cô vẫn ko có một ng bạn nào _ Mẹ Lưu Anh
Anh xin lỗi mẹ cô r chạy đi. Mấy thg sau anh sang nc ngoài định cư giống như mong ước của cô
H anh đã 38 tuổi và có 2 con 1 trai , 1 gái . Cô con gái của anh tên là Lưu Anh , Lâm Lưu Anh Cô cũng có ước mơ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp điều này thật đáng trân trọng có lẽ ông trời đã cho anh một cơ hội để chăm sóc cô . Vk anh dẫu bik rằng cái tên đó là của ng anh từng thương nhưng cô hiểu cho anh hơn nữa anh cũng ko hề có thái độ lạnh nhạt với cô và các con bao h .
-Bố ơi ra ăn cơm _ Cô con gái
-uk Lưu Anh _ Ân
Đã 21 năm r nhưng hình ảnh cô gái đó vẫn khắc trong Tim anh để anh nhớ về tội lỗi của m nhớ về ng m lm tổn thương là ng thương m và là ng m thương
End
Câu chuyện nói về bạo lực học đường dù h đã đỡ đi rất nhiều nhưng ko phải là ko có trong những nạn nhân của bạo lực học đường đặc biệt là những hs có tâm lý ko ổn mắc trứng tự kỉ hoặc trầm cảm mà trầm cảm thì có nhiều nguyên nhân ko phải bẩm sinh