[Truyện làng quê Việt Nam] Cỏ dại
Tác giả: Mộ Tiểu Đới🎐
Cái Thanh hớn hở chạy lại bụi hoa tím, vừa tủm tỉm cười vừa nhanh tay hái lấy vài bông, bỗng từ đằng sau có mấy đứa nhóc cầm đá ném nó.
- Ê tụi mày, đứa mồ côi kìa tụi mày!
Chúng nó hét toáng lên khi thấy Thanh, đoạn chúng nó chạy xuống con dốc, dẫm vào đám hoa dại, chúng nó cứ thế chạy thẳng rồi đẩy cái Thanh ngã nhào xuống sông. Cũng may nó biết bơi, nó bơi vào bờ, tay nó vẫn cầm mấy bông hoa năm cánh lớn gãy rạc ướt nước dính chặt vào bàn tay đang chảy máu.
Thanh không hiểu tại sao chúng nó làm vậy, nó cúi xuống nhìn đám hoa, nó vội lau tay vào áo và thế là cái áo trắng dính một đường đỏ chót. Nó lau xong mới vội nhớ ra đó là cái áo đồng phục duy nhất, lại bì bạch chạy xuống bờ sông cúi người xuống vò áo.
- Thanh hả con, làm gì ở bờ sông thế?
Thanh thấy tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, ra là bác Ba đi cày về, mà giờ mới để ý không có mũ nắng thật, chói cả mắt nó rồi. Nó mới nói với lên:
- Bác Ba đi cày về đấy hở? Cháu vò cái áo, áo cháu dính máu bẩn rồi.
Bác Ba nghe vậy mới bỏ vội chiếc xe đi xuống xem sao, vừa đi bác vừa hỏi:
- Sao lại chảy máu, đâu để bác xem xem. Cơ mà mũ đâu mà đội nắng thế kia?
- Mũ cháu rơi xuống sông rồi. - Con bé tiếc - Cháu có mỗi cái mũ.
- Sao lại rơi xuống sông?
- À, cái Hồng, cái Vân với cái Nụ đẩy con. Tụi nó bảo con mồ côi, mà bác Ba ơi, mồ côi là cái gì mà sao mọi người ghét thế? Đến ông ngoại con còn ghét không thèm kể với con bác ạ.
Bác Ba với lấy cái lá bỏ vào nhai rồi đắp vào miệng vết thương cho con bé, bác liếc ra cái bụi hoa gai phía sau rồi thở dài.
- Cháu ngoan, không ai ghét cháu cả, đừng buồn nghe.
- Vâng.
- Bác cho mượn cái nón đội về kẻo nắng.
- Cháu cảm ơn ạ.
Bác cứ đứng trên đê trông theo bóng dáng con nhỏ, nhớ lại thằng con lúc nào cũng kể với bố là cái Thanh lớp con ở với ông ngoại, rồi chuyện bạn cùng lớp lấy giày của nó, dùng đá ném con bé. Bác đứng một lúc rồi dựng xe đạp về nhà.
Thằng Hưng chơi bắn bi với em thấy bố về liền chạy ra:
- Bố, nay bố đi đâu mà về muộn thế?
- Bố có về muộn đâu, vẫn đúng giờ mẹ con mày dọn cơm mà.
Nó cười xoà, gãi gãi đầu:
- Nón bố đâu mà bố đội nắng về thế?
- Bố cho cái Thanh mượn, nó không có mũ về tội nó lắm.
- Đứa mồ côi hở bố?
Ông Ba nghiêm mặt mắng con:
- Hưng, bố đã dặn con là không gọi bạn như vậy mà! Gọi như vậy là xấu, con sẽ bị ghét.
- Nhưng các bạn trong lớp vẫn gọi nó như thế mà bố.
Hưng thấy bố nó ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt mình, ông nói:
- Nghe bố, con còn có ba có mẹ, con được yêu thương, được chiều, nhưng cái Thanh nó không có, bây giờ con nghĩ đi, nếu một ngày con phải sống một mình thì con làm thế nào?
Nó không trả lời được, nó chợt sợ hãi vì nghĩ đến cái cảnh sẽ không có bi để chơi, không có tú lơ khơ, cũng chả có ná bắn chim, tệ nhất là hình như còn chả có cơm ăn. Bấy giờ nó gật đầu.
Thanh vừa về đến nhà, nó thấy ông ngoại cặm cụi quét sân, nhà có trông mấy cây cau, hoa cau rụng trắng cả sân, mà cái rễ cùn thế kia lắm lúc làm nó phát bực, thế mà ông ngoại quét trông nhàn thật. Nó rón rén đi vào, luồn ra phía sau vườn rồi chạy một mạch vào nhà thay lẹ quần áo để vào thau rồi bưng ra. Ông ngoại vẫn chưa thấy nó, nó gọi:
- Trời nắng lắm ông ơi, ông vào đi để tý nữa con quét cho.
- Thanh về mà không bảo ông một tiếng, con bé này càng lớn càng hư rồi ha.
Thanh cười, tiếng nó lanh lảnh:
- Ông cứ đi vào đây đã, hư hay ngoan thì tý nữa con đưa ông cái rễ, ông đánh vào chân con cái rồi từ bận sau con thưa với ông.
- Gớm nhể, mà bưng cái thau đi đâu, tối mới giặt cơ mà.
- Con giặt rồi phơi luôn, con nghe bảo tối mưa đấy ông, sợ đêm không khô được.
Ông Cách vứt cái rễ ra sau rào, vừa đi vừa chống tay xuống buýt chè. Già rồi nên mỗi lần đi nó cứ đau như có kim đâm. Ông bảo cái Thanh dọn cơm ăn, nó nhanh lẹ, chả mấy chốc hai ông cháu ăn cơm xong. Nó rửa bát rồi lại chạy ra nằm đầu hè. Gió buổi trưa mà mát ghê, ấy là hướng nhà nó đón gió. Ông cụ ngồi cạnh phe phẩy cái quạt nan. Mắt cụ đăm đăm nhìn ra cổng, cái cổng nhà nó đơm bằng cành củi, kêu ọt ẹt như đứt đến nơi. Trong nhà cũng chả còn người trẻ để làm cái rào khác. Cụ nhắm nghiền mắt, quạt cho cái Thanh ngủ trưa. Cụ vỗ vào má nó, rồi cụ chạm vào đầu nó, ôi sao mà nó giống mẹ nó dữ dội, làm cụ lại nhớ con gái, cụ khóc.
Sáng hôm sau Hưng đi học thấy cái Thanh đi trước, nó nhìn cái nón, rồi nó nheo mắt lại. Không phải bố nó nói không được trêu Thanh thì nó đã chạy lại giật cái nón của con bé rồi. Ai ngờ có mấy đứa con gái từ đằng xa đi tới, bọn nó có bím tóc xinh lắm, ai như cái Thanh đến cái nơ đẹp cũng không có, toàn buộc tóc bằng dây chun. Nó chạy lại chỗ mấy bọn con gái, nó đưa cho cái Vân một cái kẹo đường, rồi nó đi mất. Nhỏ Vân tự dưng có kẹo nên cười tít mắt, nó thấy Thanh thèm lắm thì nó thích chí, nó nhìn nhìn rồi quay đi mất.
Trưa hôm đó chị Hạnh đang nấu cơm thì thấy ở rào có bóng người, nhìn kỹ thì thấy nhóc Thanh, nó bám vào bờ giậu, cứ nghểnh mặt lên nhìn.
- Này, làm gì đấy?
- Chị ơi...nhà chị có đường không cho em xin ít.
- Làm gì có, mà ông cụ Cách già rồi ăn làm sao được cá kho, bây câu được cá hở?
- Không, em làm kẹo đường.
- Dồi ôi, mày làm có mà cháy hết, đi về đi, nhà tao không có đường.
Nói thì nói thế thôi, tờ mờ tối chị Hạnh qua đấy chơi, dúi cho ông cụ mấy cái kẹo bọc trong lá chuối, rồi chị bảo chồng chị làm cho cụ cái cổng mới, cái mới cao quá nửa người. Chị nói xắt xéo nhưng chị thương hai ông cháu lắm, cứ có cái gì là đem sang cho hai ông cháu ăn cùng. Có bữa chị kho thịt nát hết cả, mấy đứa con kêu giời kêu đất, chị lạnh tanh xốc nồi thịt đổ vào lá chuối bọc lại.
- Gớm không ăn được thì thôi khỏi ăn, để tao mang đi cho chó ăn.
Hôm ấy cái Thanh được ăn thịt, nó vui lắm.
Có một hôm Thanh đang làm bài kiểm tra, thằng Tý ngồi bên cạnh không biết làm bài, nó thì thầm với con bé:
- Này, mồ côi, cho tao chép bài với.
- Không, bài của cậu thì cậu tự làm.
Nói rồi nó che bài lại, thằng nhỏ tức giận chọc bút vào tay nó cho bõ tức, ai ngờ ngòi bút máy sắc quá, chọc thủng cả tay con bé, máu ào ra cùng với màu đen của mực làm thằng bé hãi không dám gọi cô, còn cái Thanh đã tái mặt đi vì đau, môi nó thâm tím, mắt nó dần lờ đờ.
Tỉnh lại ở trạm xá, nó thấy ông ngoại ngồi cạnh cầm tay mình xuýt xoa, nó bật khóc nức nở, nó ôm ông.
- Ông ơi, con không muốn đi học nữa, con muốn ở nhà, các bạn bắt nạt con dữ lắm, con không biết con sai ở đâu.
Tiếng nức nở cùng với tiếng nấc vang lên giữ trưa hè nóng bức, Thanh khóc đến lịm người đi, nó luôn giấu kín chuyện này nên ông ngoại cứ tưởng mọi chuyện ổn thoả. Nhưng ông cụ sai rồi, bây giờ nếu để nó ở nhà thì nó không biết mặt chữ, mà cho nó đi học tiếp thì chỉ có nước bị bắt nạt hơn thôi. Càng nghĩ càng khiến đầu óc ông cụ choáng váng, sau đó cụ mất thăng bằng ngã ra khỏi ghế, lưng cụ đập vào thành giường rất đau, cụ dần mất đi ý thức.
Y tá Tâm đi vào khám cho Thanh thì thấy cụ Cách nằm co giật, chị vội chạy lại nâng đầu ông cụ lên, chỉ thấy cụ thở khó nhọc, con mắt hằn những tia máu, đôi tay vừa run rẩy vừa với về phía cái Thanh. Chị vội cấp cứu cho cụ nhưng không kịp, cụ cứ ra đi như vậy.
Sau đám tang của ông cụ Cách, mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, cái Thanh không đi học nữa, nó qua nhà trưởng thôn giúp việc, nhưng bà vợ trưởng thôn ghét nó lắm, bà cứ tìm việc cho nó làm, từ việc chặt cây lấy củi đến việc nấu cơm giặt giũ đều do một tay nó làm, nó cũng không oán thán nửa lời.
Sáng sớm nó đi làm, tối muộn nó mới về đến nhà, vừa đi nó vừa ngẩng mặt lên nhìn trời. Bầu trời tối mịt mà đầy sao, nó tự hỏi cuộc đời nó tối tăm thế này thì liệu có ánh sao nào xuất hiện trong đời nó không. Rồi nó trân trân nhìn ngôi sao sáng nhất, rồi nó khóc. Nó nhớ ba mẹ, nó nhớ ông ngoại, nó nhớ lúc có người bên cạnh nó, bây giờ thì họ đã lên trời hết rồi. Bước chân nó chậm lại, vô định, nó bỏ hẳn cái túi vải ở giữa đường, rồi nó chạy thẳng qua nhà, nó chạy tới con đập gần đấy.
- Lũ chuột dạo này hống hách thế nhỉ, ăn hết lúa nhà tao rồi.
Bác Ba vừa soi chuột vừa lấy gậy đập đập vào đám cỏ cho bõ tức, lũ chuột sống ở bãi nào, ông phá bãi đấy cho chúng coi. Thế mà đến lúc trăng lên đỉnh đầu mới thấy muộn quá, toan đi về mà bác thấy bóng đứa nào chạy vụt đi. Nhìn thì giống đứa con gái, mà nó gầy quá, không có đám tóc ngắn cũn buộc lại thế kia bác cũng không nhận ra đó là cái Thanh.
- Ôi nó làm gì ở đây? Sao muộn vậy mà nó không đi về?
Bác gọi với lên nhưng hình như nó không nghe thấy, nó cứ chạy thẳng men theo đường dẫn ra cửa sông, nó định làm gì?
Bác hoảng hốt bỏ gậy bỏ túi chạy theo nó, vừa chạy bác vừa gọi:
- Thanh ơi về đi con, đi ra đấy nguy hiểm lắm Thanh ơi.
Khổ nỗi bé người mà chạy nhanh thế, bác thở hồng hộc, đến gần con đập bác nghe thùm một phát. Ôi tiếng ấy nó đã đập cho bác suýt nữa thì ngã ngửa, bác vội lao xuống tìm con bé. Trời tối um thế thì sao mà tìm được, bác cứ lục tìm gần quãng đấy nhưng không thấy con bé đâu. Bác ngoi lên bờ, người vừa ướt vừa mệt nhưng vẫn cố hết sức chạy về làng hò người đi tìm. Thằng Hưng ở nhà xếp lá cho mẹ thấy ngoài làng ing ỏi hết lên thì cũng theo mẹ chạy ra xem, nó chỉ thấy bố nó hớt hải chạy đi gõ cửa từng nhà một, quần áo ướt dính hết vào người ông, nó nghĩ ngoài sông giờ này mát lắm hay sao mà mấy người họ rủ nhau đi tắm hết vậy trời.
Đến giữa khúc sông ở hạ nguồn, bọn họ mới tìm được một cái xác, Hưng thấy mẹ nó nắm tay nó chặt hơn, mấy giây sau mẹ nó bật khóc, rồi bà cúi xuống ôm con. Nó nhìn qua vai mẹ, thấy cái Thanh bất tỉnh nằm gọn trong tay bác Thướng, có lẽ nó chết rồi. Rồi nó mới hoảng sợ, nó thấy mặt cái Thanh nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, lồng ngực nó như thắt lại, nó oà khóc.
Thằng Hưng tự hỏi lúc cái Thanh nhảy xuống sông nó nghĩ gì. Nó hỏi mẹ, bà im lặng, chốc chốc bà lại thở dài một cái. Nó thấy sau cái chết của đứa con gái mồ côi, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, nỗi buồn chỉ thi thoảng xuất hiện trong mắt mẹ Hoa, bố Ba, chị Hạnh, anh Lâm, cô Tâm, bác Thướng, bác Nhạn. Hoá ra người lớn ai cũng thương nó, nhưng nó đâu có biết. Có lẽ Thanh không chết, Thanh cũng chả nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bạn học. Tính ra nó cũng thông minh phết, nó chọn cái chết để các bạn không gọi nó là mồ côi, không đánh nó nữa. Hưng chơi bắn bi mà bắn mãi chả vào hố, nước mắt nó chảy dài, nó bực tức lấy hai cánh tay lau đi. Thanh ơi là Thanh, sao Thanh ngu thế?
Sau đó một thời gian, nó thù từng đứa đã bắt nạt cái Thanh, nó không thèm chơi với cái Vân nữa, bọn con trai rủ nó đi bắn bi nó cũng không đi. Lúc ra chơi nó chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài đồng cỏ. Cô Hà nhìn thấy nó, tưởng nó buồn chuyện gì, cô lại gần an ủi, nó hỏi cô:
- Tại sao cô không nói rõ cho các bạn hiểu?
Cô Hà thấy nó hỏi thế thì cúi mặt, cô nhớ đến nụ cười tươi của con bé khi nó nói :"Không sao đâu cô, con không để bụng." Lúc nghe tin bé Thanh nhảy sông, cả ngày hôm sau cô không làm ăn được gì. Cô không đáp lời. Thằng Hưng chậm rãi nói:
- Bạn Thanh từng hỏi con mồ côi là gì, lúc đó con cũng không hiểu mồ côi là gì, thấy các bạn gọi vậy thì con gọi thôi. Giờ con mới biết mồ côi nghĩa là cô đơn, là cam chịu để bị bắt nạt, là chết tức tưởi. Con không trách cô, trong chuyện này ai cũng sai.
Nghe nó nói thế cô chỉ ngồi xuống bên cạnh nó, vỗ vỗ vào lưng nó, nó cúi gằm mặt xuống bàn, cô nghe thấy nó khóc nức lên. Cô nhìn theo hướng nó nhìn ra đồng cỏ. Cô thấy có cánh cò bay, một con cò đơn độc.
Tiếng trống vào lớp gõ dồn dập vào lồng ngực họ, hôm đó cô kể các bạn nghe câu chuyện cổ tích.