Tan trường , Fuuka vội vã chạy tới chỗ hẹn.
- Aizz sao mình có thể quên mất chứ !
Bóng người cao ráo đứng tựa lưng vào lan can đôi đồng tử ngước nhìn về phía ánh tà.
- xin lỗi nhé mày không đợi lâu chứ?
Thở vài cái người đối diện liền cho cô một cú ký đầu.
- Con mắm ! sao đến muộn thế? lại quên tao chứ gì?
Cô lắc đầu đưa hai tay biểu hiện vô tội
- Đ..đâu có mày nghĩ nhiều thôi chứ sao tao có thể quên hẹn với thằng bạn chơi đã 12 năm đúng không ?💦
- Đúng nhưng mày thì khả năng cao lắm.
- Không tin tưởng bạn bè gì hết ! mà đi thôi.
Người kia đáp một tiếng
- Ừ!
không gian bỗng trở nên im lặng bất thường
Nhưng cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
- Mà sau này mày tốt nghiệp sẽ làm gì ?
- Hả? có lẽ theo nghành tao thích..
- Sau này vẫn là bạn chứ nhỉ ?
- "chỉ là bạn thôi à..?"
Thấy người kia im lặng Fuuka lớn tiếng
- Sao vậy? chẳng lẽ sau này muốn cắt đứt quan hệ với tao à? Tồi thế.
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt sau câu nói của cô
- Đâu có , tao chỉ thắc mắc sao tao lại làm bạn với con lùn như mày.
- Hả tao lùn thì sao? Ăn hết cơm nhà mày à?
- Ừ đấy /cười/
- Gì hả!!?
Cô tức giận đá đá người kia không quên bonus thêm vài chiếc tát thân thương
[người kia = cậu]
Cậu trong vậy thôi chứ trong lòng đau chứ.
Đơn phương cô bao năm rồi? 5 năm? không , đã là 10 năm rồi.
Cậu biết mình sẽ chẳng có cơ hội nhưng vẫn rất thương cô và luôn bảo vệ cô trong âm thầm..
Vì yêu cô nên không ngại gì đâu.