[ Ngôn Tình ] Nhà tôi có nuôi một ma nữ
Tác giả: Mây (vv)
Lệ Chi là một con ma, cô ám ở căn trọ này cũng được 10 năm rồi. Vì vất vưởng quá lâu nên cô cũng không còn nhớ vì sao mình chết, niềm vui bây giờ của cô là dọa khách thuê trọ mỗi ngày.
Mấy ngày nay cô đang ám vào một thanh niên ở đây. Căn trọ này cũng khá lâu rồi mới có ngườ thuê vì nổi tiếng bị cô ám, không hiểu sao lại có một người can đảm vào đây ở.
Điều này làm Lệ Chi rất tò mò, người thanh niên này có dáng người cao ráo, đôi mắt tinh anh, mái tóc đen mượt. Người này thường mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu trong đơn giản lại rất thanh lịch.
Nếu đối với người khác thì đã mê vẻ đẹp này, nhưng đối với cô hồn Lệ Chi thì khác. Con trai phải sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, dáng người lực lưỡng mới gọi là đẹp còn như thanh niên kia thì quá ẻo lả.
Hiện giờ Lệ Chi đang bàn tính tối nay nên doạ người thế nào. Bởi vì thanh niên này suốt đêm chỉ cắm mặt vào máy tính làm việc, gần tới sáng mới ngủ.
Làm cô bữa giờ tức tối, làm mất quyền uy của một con ma. Đang mãi suy tính thì một con ma khác tới bắt chuyện.
" Sao bà không để người ta yên đi, nhìn đẹp trai thế cơ mà ? "
Con ma vừa nói là Tiểu Hồng, cô ta vừa mới chết 2 năm trước vì bị tai nạn. Lâu lâu lại tới đây làm bạn với cô, cho cô ăn đồ cúng.
" Đẹp cái gì mà đẹp. Mà giờ làm ma không dọa người thì làm gì ? Làm lao công quét dọn cho người ta hả ? "
" Ừ, bà nói cũng đúng "
" Hồng, bà đúng là làm mất mặt họ nhà ma chúng ta. Sau này ra đường đừng nhận tôi là người quen. "
" Mà bà đừng làm người ta sợ quá chuyển đi nữa, lâu lắm mới có người đến đây."
" Tôi biết rồi, để nó cúng mình mấy năm rồi tha. Lúc đó không sợ đói nữa. "
Lệ Chi đã lên kế hoạch hết cả chỉ cần chờ đến tối nay, cô sẽ bò ra từ màn hình mấy tính của hắn, kiểu gì cũng sẽ hết hồn.
Hé hé hé, sắp có đồ cúng miễn phí rồi
Cuối cùng trời cũng tối, người thanh niên vào nhà mang theo tâm trạng ểu oải. Anh bật đèn lên, đèn có vẻ chớp chớp nhưng điều đó không làm anh bận tâm mấy.
Anh đi đến chiếc máy tính mở lên bắt đầu làm việc, tới gần nửa đêm Lệ Chi xuất hiện rồi. Hôm nay cô bận một chiếc váy trắng tóc tai thả lòa xòa trong rất đáng sợ.
Cô nhanh nhẹn núp sau chiếc máy tính đếm thầm ba, hai, một. Chiếc máy tính bắt đầu rè rè, màn hình chớp nháy.
Một cái đầu lộ ra mang theo con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người thanh niên, khóe miệng cười như mác tận mang tai.
Anh bật ngửa người xém té khỏi ghế, kêu một tiếng thất thanh, chạy ra khỏi phòng.
Mà đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi, khi đầu cô vừa ló ra anh sững người một chút rồi lại nói.
" Phiền quá ! Tránh ra cho người ta chạy deadline, sáng mai là hạn rồi. "
Người thanh niên ấn đầu cô lại từ chỗ cô chui vào, máy tính hiển thị như cũ, hắn ta lại làm việc tiếp.
Cô thề rằng trong cuộc đời làm ma của mình chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã thế này.
Sao có thể !!! Lệ Chi ta sống trong cái nhà này 10 năm ám ai cũng chạy, mà cái thằng này dám ấn đầu mình rồi kêu phiền !!!
Lệ Chi quá bức xúc cô không tin có con người nào mà không sợ cô. Lần này cô bước ra trước mặt hắn, định nắm đồ quơ lên không trung cho hắn sợ.
Chưa kịp làm gì anh ta đã nói
" Cô muốn làm gì ? "
Không ngờ con người này lại có thể thấy mình, mình đang ẩn thân mà đúng không ?
Để xác thực cho sự ngờ vực của mình cô đưa tay quơ quơ trước mặt anh.
" Mấy người làm ma cũng rảnh quá nhỉ ? Muốn gì thì nói đi "
Tên này thật sự lại thấy được mình !!
" Anh có thể thấy được tôi ? "
" Lần đầu tiên gặp hả ? " Anh vừa gõ bàn phím vừa trả lời.
Đây là câu một con ma như mình nên nói chứ, sao lại bị cướp lời rồi.
" Anh không sợ tôi sao "
" Nhìn riết quen rồi, con người chỉ sợ những thứ xa lạ thôi không phải sao ? Còn với những thứ như cô tôi gặp hoài. "
Cái cảm giác tự thấy mình tầm thường là như thế nào á nhỉ ? Nhưng đây đúng thật là lần đầu tiên cô gặp được người có thể thấy mình, mà còn lại không sợ.
" Được rồi, anh nghe cho rõ đây. Tôi là chủ nhà này, ngày mai đi mua đồ cúng cho tôi không tôi sẽ bám anh cả ngày. "
" Biết rồi, biết rồi. Có vậy thôi đúng không ? " Anh vẫn như thế bận bịu không thèm xoay đầu nhìn cô.
Lệ Chi cứ cảm giác sai sai thế nào ấy, mà thôi dù gì cô cũng đạt được mục đích rồi, đang định đi thì thanh niên nói
" À mà, hồi nãy cô chạm được đồ vậy đúng không ? "
" Đúng thì sao ? "
Cô nhìn vào người thanh niên trước mặt, anh ta nở một nụ cười thân thiện làm cô có cảm giác lạnh gáy.
" Cô nhìn thấy sấp tài liệu kia không ? "
" Thấy thì sao ? "
" Vậy biết sài máy in chứ ? " Anh chỉ vào chiếc máy in để ở góc bàn
" Thì biết, dù gì làm ma cũng cập nhật xu hướng ba cái truy cập internet, facebook tôi đều biết nhá ! "
" Vậy thì cô bê hết cái đống tài liệu này phô tô cho tôi thêm một bản, còn đống kia phô tô cho tôi mỗi cái ba bản. "
"....." Nè có phải anh quên mất tôi là ma không ?
" Tại sao tôi phải làm những việc này, chưa đòi mạng anh là may rồi."
" Muốn đồ cúng không. Tôi nói cho cô biết có làm thì mới có ăn, con người đã thế thì ma cũng phải vậy. "
" Cô không làm đồng nghĩa với việc không có đồ ăn, còn tệ hơn mai tôi sẽ mua tỏi băm nát bôi trét hết cái phòng này. Mua thêm cái đèn UV đèn lead gắn hết cái phòng này. Cô nghĩ sao ?? " Người thanh niên mỉm cười một cách nham hiểm
"...." Bộ anh là ma quỷ hả ?
Cô còn tưởng dọa tượng phật đồ thì cô không sợ nhưng ba cái tỏi đồ, tia UV đồ đừng nói là ma tới con người cũng sợ.
Lệ Chi vừa biết mình vừa đụng độ với một con người không bình thường rồi. Cô phải làm theo lời anh, phụ anh chạy deadline còn hơn là sống trong cái nhà mùi tỏi ngửi thôi chắc viêm mũi.
" Đọc khẩu lệnh trước khi làm việc, mong cô sẽ có một trái tim trong sáng. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại "
" Sẵn sàng "
" Sẵn... sàng " ( TvT ) cô hối hận rồi, sau này không dám dọa người nữa.
Sau hơn mấy tiếng phô tô bản in các kiểu, anh ta còn sai cô làm mấy việc tận dụng hết mọi khả năng của một con ma. Tới gần sáng cuối cùng cũng xong anh nhìn cô rồi nói
" Cảm ơn đã giúp tôi, về phần thù lao thì hôm nay tôi sẽ cúng cho cô "
" Tôi tên Chương Tinh mong sau này giúp đỡ nhau "
Giúp đỡ cái méo gì chứ ! Mong anh sau này đừng kiếm tôi nữa
" Lệ Chi, nhớ cúng trái cây đồ ăn là được "
Cô nhanh chóng tan biến, thật ra là lên nóc nhà ngồi ngẫm nghĩ cuộc đời ma của mình sao thất bại thế. Thấy cô ngồi một góc như vậy tiểu Hồng đi đến hỏi,
" Sao rồi ? Người ta chạy mất dép rồi hả? Tôi đã nói bà rồi ! "
" Không chưa chạy " Người chạy là tôi được chưa !!
" Chứ làm sao mà ngồi đây? không lẽ anh đó bị ung thư sắp chết ? "
" Khỏe mạnh lắm "
" Vậy là bà dọa không được người ta ?? "
Tiểu Hồng vừa nói đến đây như chọc trúng tim đen của Lệ Chi cô uất ức nói.
" Tôi cũng đi dọa người nhưng mà nó lạ lắm "
" Đó không phải con người đâu, tôi nghi đó mà quỷ á bà ! Con gì chứ không phải con người ? "
Cũng phải lâu rồi Tiểu Hồng mới thấy Lệ Chi có trạng thái này. Lần gần đây nhất là do có con chuột chết trong nhà bả, ừ là ma nhưng sợ chuột.
" Thôi bình tĩnh, không phải người thì ma cũng được, chung đồng loại vui mà. "
" Thôi nhà tôi có việc rồi tôi đi đây, ở nhà vui vẻ " Tiểu Hồng đi mất như thế gian có ra sao cũng không phải việc của mình, để lại Lệ Chi một mình.
" Ủa bà? tôi tưởng tụi mình là bạn thân "
Chiều tối Chương Tịnh về tới nhà, anh giữ đúng lời hứa là cúng cho cô. Lệ Chi nghe mùi nhang khói mà vui mừng cô đi trước bàn cúng nhìn vào đồ ăn mà lòng cô chợt tắt nắng.
Trước mặt cô có nhang khói, nhưng sao đồ cúng nó lạ lắm. Cô cứ nghĩ là gà quay, gà luộc, trái cây các kiểu nhưng trên bàn là một tô mì tôm, chính xác là một tô mì kokomi
" Sao anh lại cúng mì cho tôi !! " Cô giận dữ hét lên
" Chứ cô muốn ăn gì? Làm việc bán thời gian mà đòi ăn lương nguyên tháng hả ? "
" Nhưng mà.. mà anh hứa cúng cho tôi rồi mà "
" Thì mì cũng là thứ tôi ăn hàng ngày, còn nấu nước cho cô nữa "
" Cô chưa nghe câu giới thiệu lương 8- 10 triệu một tháng nhưng thực tế là 6 triệu à ? Ngày đầu đi làm hả ? "
" Tôi không đồng ý, nếu anh không cúng đàng hoàng thì cái nhà này đừng mong nó yên ổn "
" Cô muốn làm gì ? "
" Tôi sẽ quậy tung cái nhà này đập vỡ đồ hết cho coi"
" Được thôi, dù gì nhà này tôi chỉ ở một thời gian còn cô mới là người sống ở đây suốt mà, người lỗ cũng là cô "
" Hức.. hức... " Cô uất ức tới mức khóc rồi, bây giờ làm gì cũng không được, cô muốn đuổi anh ta ra khỏi đây.
" Sao cô lại khóc rồi ? cô là ma đấy ! "
" Ma thì sao ma cũng là con người mà " Cô oan ức quát hắn ta
" Thôi để tôi mua đồ về cúng cho cô "
Chương Tịnh đóng lại cánh cửa nhà, nửa tiếng sau anh quay lại trên tay cầm theo một bịch đồ. Trước mắt Lệ Chi toàn là rau củ không có cái nào được nấu sẵn.
" Đừng như tôi với ánh mắt như vậy, giờ này còn ai bán cho cô mà mua "
" Để tôi đi nấu rồi cúng cho cô vậy "
" Thôi đi, anh làm như tôi không biết tài nghệ nấu ăn của mình "
Lúc hắn mới bước vào căn nhà này, cô luôn quan sát chăm chú ngoài nấu ăn làm bếp cháy vài lầm thì toàn là ăn mì tôm.
" Để tôi tự nấu "
" Tôi tưởng phải cúng mới ăn được, sao cô không nói ngay từ đầu đi đỡ phí nhang "
" Cảm giác khác biệt ! Anh thử đi ăn nhà hàng năm sao với ăn mì gói của anh coi có khác nhau không, với tôi thì cúng lên như đồ ăn năm sao đó "
Nhìn cô xắn tay áo, cột tóc gọn gàng trông cũng có vài phần khá đáng yêu. Chương Tịnh mới chuyển vào căn nhà này một tuần trước, nhà thì sạch sẽ thoáng mát nhưng lại bị ma ám nên giá rẻ như cho.
Từ nhỏ anh đã có thể thấy được ma rồi, đôi lúc cũng có thể trò chuyện tâm sự với các hồn ma làm họ siêu thoát. Có thể vì lẽ đó mà anh cũng ít bạn bè, người khác đều cho anh là đồ dị hợm hoặc bệnh tâm thần.
Khi lớn lên anh cố che giấu khả năng này của mình hòa nhập với cộng đồng. Mới đầu vào ngôi nhà Chương Tịnh đã thấy một không khí ảm đạm, lúc đó anh đã tưởng tượng con ma này phải dữ dằn lắm. Tuy đã gặp nhiều nhưng Lệ Chi cho anh một cảm giác khác với những con ma kia, là ngốc hơn chăng ??
" Nấu xong rồi đây " Lệ Chi hớn hở bưng ra một mâm cơm ngon lành
" Tay nghề không tệ " Anh giơ ngón cái thả like cho cô
" Chứ sao, hình như hồi còn sống tôi nấu ăn cũng rất ngon đó " Lệ Chi cười cười cầm bát đũa lên ăn cơm
" Mà cô ăn được thật à ? "
" Cũng không hẳn là ăn, kiểu ăn về mặt tinh thần ấy. Anh nhìn xem tuy tôi ăn rồi nhưng thức ăn vẫn còn nguyên. "
" Vậy nuôi cô cũng dễ nhỉ ? Không cần tốn cơm "
Hai người ngồi xuống bàn ăn cơm vừa ăn vừa trò chuyện
" Mà cô ở dương thế mấy năm rồi ? "
" Chắc cũng đâu đó chục năm rồi "
" Sao cô không đi đầu thai đi ? "
Nghe anh hỏi cô bắt đầu suy ngẫm, vô thức đưa miệng cắn lấy đầu đũa , cô cũng muốn đầu thai lâu rồi sống ở đây chán chết đi được.
" Không biết nữa.? Tôi cứ vất vưởng ở đây "
" Thường những con ma không siêu thoát là do có chấp niệm chưa được thực hiện, chấp niệm của cô là gì ? "
" Chấp niệm ?? Chết lâu quá tôi cũng quên mất rồi "
"...." Cô làm ma kiểu gì vậy
Hai người ăn xong thu dọn chén bát, đêm nay Lệ Chi lại lên mái nhà. Lần này cô lên ngắm trắng với tâm trạng bức rứt, ánh trắng chiếu xuống lộ ra khuôn măt xinh xắn của cô, làn tóc buông dài được ánh sáng soi rọi lánh lánh như ánh sao đêm. Cô ôm đầu gối ngồi ngẫm về cuộc đời mình .
Chấp niệm sao? Chấp niệm của mình là gì thế nhỉ ?
Trả thù ?? Oán hận ?? Hình như mình đều không có ?
Cô ngồi thơ thẩn cho đến chim mẹ ríu rít kiếm mồi cho con, lúc này Tiểu Hồng quay lại, nhìn cô biểu hiện khác lạ
" Bà sao vậy ? "
" Tiểu Hồng bà có nguyện vọng gì không? Thứ níu kéo bà ở lại trần gian ấy ! "
" Có chứ! Nguyện vọng của tôi là được đi cùng mẹ nên tôi sẽ ở đây đến khi bà ấy tới "
Tiểu Hồng nghiêng người, cảm thấy Lệ Chi nay trầm tính hơn bình thường không vô tư vô ưu như mọi khi.
" Tôi không biết nguyện vọng của mình là gì ? "
" Hả tôi tưởng con ma nào cũng có nên mới tồn tại được chứ ! Rồi bà nghĩ ra chưa ? "
" Tôi nghĩ cả một đêm rồi mà không ra "
" Thông thường thì là oán niệm, muốn trả thù ai đó, nhìn bà chắc không phải rồi. Hay bà đang đợi ai như tôi chờ mẹ tôi nè "
" Chờ cả chục năm rồi có thấy ai đâu. "
" Hoặc cũng có thể là muốn tìm tro cốt, thi thể của mình ? Bà biết cốt mình nằm ở đâu không ? "
" Hình như tôi không biết thật, linh cảm tôi mách bảo rằng có thể là xương cốt chăng ? "
không hiểu sao, nghĩ tới phần thân thể này tim cô lại đập mạnh mặc dù cô đã chết. Tại sao cô lại không nghĩ ra là mình muốn tìm xác nhỉ? Nhưng tìm ở đâu bây giờ ?
" Cảm ơn bà, hình như tôi tìm thấy tâm nguyện của mình rồi "
" Không có gì " Tiểu Hồng mỉm cười cô vui vì giúp được Lệ Chi, lúc mới thành ma cô luôn bị các linh hồn khác ức hiếp cũng chỉ có Lệ Chi là bảo vệ cho cô.
Sáng đó cô háo hức đi tìm Chương Tịnh, nhưng mà anh đi ra ngoài mất rồi. Cô chờ đến trưa cũng không thấy ai, chợt nghe tiếng động ngay con hẻm gần nhà. Tuy cô bị trói buộc với căn nhà này nhưng vẫn có thể đi lại trong bán kính năm mét.
Lệ Chi bay lượn phía trên, cô phát hiện hai ba người cao lơn vây lấy một người thanh niên. Vụ hội đồng này đối với cô chẳng còn xa lạ, một đám người đi thu phí bảo kê, ức hiếp người khác làm cô chán ghét.
Thế mà người bị đánh kia lại là Chương Tịnh, cô vui mừng trong lòng cuối cùng cũng trút được lủa giận. Chương Tịnh bị đám người kia đánh bầm tím tay chân, anh ôm người cuộn tròn một góc.
" Đại ca tao nói rồi ! Mày bước vô xóm này thì mỗi tháng phải nộp phí bảo kê "
" Không thì bị ăn đánh "
Thằng đàn em vừa nói vừa nhìn về phía lão đại của mình như muốn ra uy, người đàn ông tay chân xăm trổ rít một điếu thuốc rồi nhả ra. Sau đó dùng chân của mình đạp bàn tay anh ở dưới đất, chà qua chà lại.
Lệ Chi thấy cảnh này đáng lẻ cô phải vui mới đúng nhưng sao trong lòng có chút phẫn nộ. Cô bay lên trên đầu người đàn ông lấy điếu thuốc vừa quăng dưới đất châm vào tay hắn.
" Áaa mẹ nó!! Đứa nào !! " người đàn ông đau đớn hét lên, đôi mắt đỏ lừ nhìn xung quang nhưng không có ai.
" Có chuyện gì vậy đại ca ? "
Thằng đàn em vừa nói hết câu, cái lon rỗng dưới chân đột ngột di chuyển như ma lon.
" Đại ca tự nhiên em thấy lạnh sống lưng quá "
Lệ Chi đừng sau cổ hắn thổi vào một luồng khí lạnh, đem tất cả những lon rỗng treo lên không trung, làm cho gã và đàn em khiếp sợ.
" Đi chạy mau lên !! "
" Đại ca em nói cái xóm này không ổn rồi mà, bây giờ thì hay rồi !! "
Đám người đi khỏi con hẻm những chiếc lon kia từ từ biến mất, Chương Tịnh từ từ ngồi dậy trên miệng còn có vết xước, anh nhìn lên chỗ cô đang lơ lửng.
" Này ! Anh có bị ngu không ! Sao để tụi nó đánh thế !! " Lệ Chi từ trên hạ người xuống mắng anh
" Cô nghĩ tôi đánh lại sao, cho tụi nó đánh chán rồi đi được rồi "
" Ít ra anh cũng phải bỏ chạy chứ ! "
" Ừm cảm ơn cô đã cứu tôi " sắc mặt anh chợt trầm lại
Chạy thì có ích gì chứ ? Đằng nào cũng bị bắt lại, từ nhỏ anh đã bị đánh quen rồi. Bây giờ bị thương với không bị thương cũng chả khác gì nhau cả, đằng nào cũng không ai quan tâm anh như thế nào.
" Mà sao cô lại giúp tôi ? "
" Tại vì tôi tức giận đó được chưa !! Anh bắt nạt được tôi nhưng lại để tụi nó đánh, như vậy thì giá trị tôi còn thấp hơn chúng nó à !! "
Mặc dù nghe lí do này có phần ấu trĩ nhưng không biết tại sao anh lại cười
Sau một hồi chật vật Chương Tịnh cũng về được nhà, anh đi tắm rửa sau đó lại vào bàn làm việc. Lệ Chi nhìn con người này chằm chằm tự nghĩ con người không cần ăn cơm sao.
" Anh không ăn cơm hả ? "
Chương Tịnh lại vừa gõ bàn phím vừa trò chuyện với cô, Lệ Chi bay sau ghế nhìn xem anh làm gì, toàn là số liệu cô không hiểu.
" Chút tôi nấu mì ăn được rồi. "
" Còn vết thương ?? "
" Để đó tự nó lành thôi "
" Tôi hỏi thiệt nha, sao anh sống được tới bây giờ vậy ?? "
Lần này anh không trả lời cô nữa đáp lại chỉ là tiếng bàn phím
" Tôi chịu hết nổi rồi !! Anh không đói nhưng tôi đói !! Đi mua củ cải hay rau đó về đây "
Cô chui đầu qua cái máy tính làm nó rè rè, đôi mày anh khẽ nhíu nhưng rồi lại giãn ra. Anh bỏ lại cô rồi đi ra ngoài.
" Anh đi đâu đó ?? "
" Mua đồ ăn "
Hôm nay Chương Tịnh không mua rau nữa mà mua một nồi lẩu về.
" Wow lâu rồi tôi mới được ăn lẩu đó "
" Cái nồi ở dưới bếp á, cô đem ra mà nấu "
" Được thôi "
Cứ như thế một nồi lâu sôi sùng sụng được bày ra bàn, hương thêm lan tỏa khắp phòng mang mùi vị ấm cúng. Đang ăn thì cô chợt nhớ ra mục đích mình tới tìm anh.
" À đúng rồi ! Tôi nhớ ra chấp niệm của mình rồi "
" Ồ là gì thế ? "
" Tôi muốn tìm ra xác của mình. Anh có thể giúp tôi không ? " Lệ Chi dùng cặp mắt long lanh nhìn anh chớp chớp
" Được "
" Nhanh thế á ! Anh không cần tôi làm gì cho anh sao ?? "
Với tính cách con người này không bao giờ chịu thiệt, sao lại đồng ý giúp cô nhanh thế.
" Coi như là trả ơn đi "
" Cô biết vị trí ở đâu không mà tìm ? "
" Tôi không biết mới nhà anh giúp "
" Với đầu óc của cô tôi biết ngay là vậy mà. Đại khái thì tôi cũng biết nó ở đâu rồi "Anh vừa nói vừa gặp một miếng thịt vào bát
Nghe anh nói Lệ Chi có phần bất ngờ, tựa hồ như người này có thể tin tưởng được.
" Ở đâu ?? "
" Trong căn nhà này , không phải cô nói cô ở đây tận mười năm sao. Xác xuất thi thể cô ở đây là rất cao. "
" Nhưng mà tôi ở đây mười năm rồi, cũng từng lặn xuống dưới đất kiếm ăn nhưng cũng toàn xương chó mà thôi. Từ trên xuống dưới chỗ nào tôi cũng đi qua mà thấy gì đâu. "
" Vậy thì rắc rối đây. Thôi được mai tôi sẽ cùng cô đi tìm "
" Để cảm ơn thì tôi sẽ bôi thuốc cho anh vậy, cô nhanh nhẹn đi lấy hộp thuốc bôi từng chỗ bầm tím bị thương "
" Cũng may mà không bị thương nhiều, nếu lần sau bị đánh cứ kêu tôi "
" Được cảm ơn cô " Anh mỉm cười nhẹ nhàng như một tia nắng mùa hạ
Lệ Chi không biết vì sao tim cô có chút đập loạn, con người này nhìn kĩ cũng có vẻ không tệ. Bôi thuốc xong xuôi cô định bay lên mái nhà ngồi thì anh vội nói
" Sao ngày nào cô cũng lên đó thế ? "
" Tôi lên đó ngắm trăng, ánh sáng nơi đó có thể cho tôi sức mạnh. Sao thế anh cũng muốn lên à ? "
" Tôi cũng muốn lên coi thử " Anh đứng dậy phủi phủi áo sơ mi của mình
" Được, anh ra ngoài ban công đi ở đó có một cái cầu thang leo lên mái nhà đó "
Chương Tịnh theo lời cô ra ban công, ở đây đúng là có một cái cầu thang. Từ khi chuyển đến đây anh phần lớn cũng ở trong phòng làm việc, cũng không quan sát ngôi nhà này mấy.
Bước lên trên ngói đỏ phủ rêu, anh phủi bụi trên đó rồi ngồi xuống. Lệ Chi bay lơ lửng xung quanh anh như một cơn gió nhỏ rồi lại ngồi bên cạnh.
" Sao, anh thấy có đẹp không ? "
Bầu trời bây giờ chỉ lợn gợn vài đám mây lộ ra mặt trăng to tròn trỉnh, những ngôi sao to nhỏ khác nhau lấp lánh trên bầu trời. Ánh sáng xanh ấm áp dịu dàng chiếu vào người anh , thì ra bầu trời cô nhìn thấy là như thế này.
" Đẹp lắm ! "
" Sao tôi lại không gặp được anh sớm hơn nhỉ ? Mấy năm nay chán chết đi được cũng có mình Tiểu Hồng nói chuyện thôi "
" Có thể cô đã gặp được rồi mà Tiểu Hồng là ai ? " Cô chưa kịp hiểu anh nói gì thì đã hỏi tiếp
" Cô ấy là bạn thân của tôi đó. Vừa nói đã đến rồi !! "
Chương Tịnh cứ ngỡ Tiểu Hồng là một cô gái nhưng xuất hiện trước mặt cậu là một con mèo trắng, xinh đẹp.
Tiểu Hồng: " Lệ Chi nay bà dắt con người lên chơi hả " Mèo biết nói tiếng người !!?
Lệ Chi: " Đúng rồi ! Đây là người thuê trọ mới, anh ta còn có thể nhìn thấy chúng ta đó ! "
Chương Tịnh: " Này ! Sao cô không nói tôi biết Tiểu Hồng là một con mèo " Chương Tịnh ghé vào tai cô nói nhỏ
Lệ Chi: " Mèo thì sao ? Anh không nghe câu linh hồn bình đẳng hả ? Có khi kiếp trước anh cũng là con trâu hay con lợn đó ! "
Chương Tịnh: "..... " Ok cô làm ma, cô thắng.
Tiểu Hồng : " Hồi lúc từ xa tôi đã thấy anh rồi, bây giờ nhìn gần đúng là rất đẹp trai "
Tiểu Hồng bước quanh người anh dụi dụi vào chân
Lệ Chi : " Cũng trễ rồi anh mau vào nhà đi, con người dễ bệnh lắm "
Chương Tịnh : " Được rồi, tạm biệt " Anh từ từ bò xuống mái nhà rồi rời đi
Tiểu Hồng :" Bà làm gì đuổi ghê vậy, tôi mới gặp mà "
" Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết "
" Tự nhiên tôi với bà , một ma một mèo giống bộ hoạt hình tôi từng xem ghê "
" Bộ gì ?? " Tiểu Hồng hỏi với vẻ tò mò
" Thủy thủ mặt trăng có con mèo luna gí á hoặc là cô phù thủy nhỏ kiki với con mèo đen "
" Xàm quá đi, tụi nó đều màu đen sao có thể xinh đẹp giống tôi được "
" Haha "
Tới buổi sáng đúng hẹn lại lên, Lệ Chi bay vào phòng anh thì thấy anh vẫn đang cắm cúi vào máy tính.
" Này sao anh nói với tôi là hôm nay đi tìm mà ? "
" Thì tôi đang tìm đây "
Con người này nói dối cô bao nhiều lần rồi, hôm nay cô phải quậy đủ mới được.
" Đồ dối trá "
Cô gắt giọng lên, đưa tay quơ hết đống tài liệu dưới đất. Không cẩn thận làm đổ luôn ly trà nóng về phía mình. Cùng lúc đó Chương Tịnh đưa tay về phía cô, Lệ Chi nghĩ rằng anh sẽ đánh mình nhưng lại đỡ nước trà cho cô.
" Này !! Cô làm gì thế hả ?? "
" Tôi.. tôi xin lỗi, cũng tại anh hứa đi kiếm tôi nhưng giờ lại ngồi đây còn gì !!! " Tuy cô tức giận nhưng hành động ban nãy của Chương Tịnh làm cô bất ngờ, không hiểu sao anh ta lại làm thế
" Tay anh đỏ lên hết rồi đi chườm đá lẹ đi "
cô nhanh nhẹn dắt tay anh đi tới nhà bếp rửa qua nước lạnh, rồi bôi thuốc cho anh
" Sao anh ngốc quá vậy, tôi là ma mà có nước có đổ cũng chẳng sao " chẳng hiểu sao cứ bôi thuốc cho người này cô lại thấy hơi đau lòng.
" Tôi quên mất " trong phút chốc Chương Tịnh cũng quên mất cô là ma
" Tôi không thất hứa với cô, nhìn xem đây là gì "
Anh đưa cho cô một bản tài liệu, cô mở ra đây là hình ngôi nhà này. Hóa ra nãy giờ Chương Tịnh vẫn đang tìm kiếm thông tin là cô trách lầm anh rồi.
Mở ra xem thông tin là một vụ thảm sát tại ngôi nhà này cách đây mười năm trước. Bài báo nói về một tên ăn trộm lẻn vào nhà của một cô sinh viên cướp tài sản và giết người.
Đọc tiêu đề cô bắt đầu đau đớn, nước mắt bắt đầu rơi ra từng giọt, cô gào thét tới mức tuyệt vọng. Trong lúc cô đau đớn xung quang tỏa ra sát khi ảm đạm, đồ vật khắp nhà bay đập tứ phía ồn ào kinh khủng, một bàn tay đột ngột xuất hiện che mắt cô lại.
" Bình tĩnh, mọi chuyện đã qua hết rồi " nghe giọng nói cô bình tĩnh lại, nước mắt vẫn lăn dài, len lỏi qua từng ngón tay anh. Cô từ từ gỡ tay ra khỏi mắt mình nhìn Chương Tịnh nói một giọng nhẹ nhàng.
" Tôi nhớ lại hết rồi "
Lệ Chi vốn là một sinh viên đại học y dược, còn là thủ khoa đầu vào của ngành. Cô được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ, đến năm mười tám tuổi thì mất để lại cho cô khối tài sản khổng lồ. Cô mua một ngôi nhà nhỏ gần trường, sống một cuộc sống bình dị không âu lo.
Tương lai sáng lạng là thế, nhưng một hôm có trộm đột nhập vào nhà cô. Cô còn nhớ đêm đó là một đêm mưa to sấm chớp khiến ai cũng phải khiếp sợ. Cô nghe tiếng động lạ chạy ra xem xét nhưng không thấy ai, chợt đằng sau cô xuất hiện một bóng người dùng gậy bóng chày đập vào đầu cô.
Máu chảy lênh láng, cô đau đớn rồi ngất đi lúc cô có ý thức thì đã là Lệ Chi như bây giờ.
" Theo như báo viết thì tên trộm vào nhà cô đã bị bắt, sau đó chết cách đây được ba năm rồi "
" Cô không muốn trả thù sao, đáng lẻ cô có thể kết hôn, sinh con sống một cuộc sống hạnh phúc "
" Trả thù thì được gì chứ, mấy năm qua đi hận thù cũng tan theo rồi . "
" Người thì cũng chết rồi, trả thù xong tôi sợ mất đi chính mình bây giờ "
" Nếu như vậy thì thôi, vậy cô biết xác mình nằm ở đâu chưa ? "
" Lúc đó tôi ngất đi thì sao mà biết được "
" Hình như tôi tìm thấy cô rồi " nói xong Chương Tịnh chỉ vào giường ngủ.
" Tôi có thấy gì đâu " cô nghiêng đầu cố gắng nhìn ngang nhìn dọc
" Cô ngốc à tôi không nói bên ngoài mà là bên trong "
" Ý anh là trong cái giường ? "
" Không ! Là trong bức tường " anh đi tới chỗ bức tường gõ gõ vài tiếng, rồi đi tới bức tường khác gõ tiếp
" Cô nghe xem có phải khác nhau không, khi nãy cô quăng đồ tứ tung tôi đã nghe thấy. Bên trong bức tường này phải bị rỗng mới có thể nghe thấy tiếng như thế. Vả lại cô từng nói đi hết ngôi nhà từ dưới đất lên trên trời cũng không tìm ra, vậy chỉ còn một nơi là bên trong."
Chương Tịnh đi vào bếp lấy ra một cây búa, anh lôi nó đi tới phòng ngủ vươn tay đập thật mạnh vào bức tường. Tiếng ầm vang lên bức tường nứt ra từng miếng, hiện ra một mảng gỗ trong đó. Chương Tịnh lại đập thêm một nhát vào mảnh gỗ nứt ra, đúng như anh đoán bên trong rỗng ngoài ra còn có xương người và một cái đầu lâu.
" Lệ Chi, tôi tìm thấy cô rồi " Anh đem cây búa qua một bên, ngồi phịch xuống đất thở nặng nhọc
" Cũng nể phục tên trộm này thiệt, không hiểu sao lại có thể giấu cô vào đây, mệt chết đi được "
Lệ Chi nhìn anh nãy giờ mà tim đập thình thịch, khoảnh khắc thấy được chính mình cô lao tới, che lại không cho Chương Tịnh xem .
" Cô làm gì thế ? "
" Anh không được nhìn ! Anh nhìn khác nào xem tôi khỏa thân à ! "
" Được rồi tôi không nhìn " cái lô rít gì thế này, anh cười cười nhìn cô
Tuy bây giờ cô đã tìm được mình rồi có phải cô nên tan biến không ? Nhìn lại bản thân mình chưa biến mất lại nhìn Chương Tịnh cô biết mình có nguyện vọng khác rồi.
" Vậy là cô chuẩn bị biến mất rồi nhỉ, cô muốn chôn xương mình ở đâu ? Tôi có thể làm giúp cô "
Chương Tịnh nói một giọng dịu dàng, ấm áp như sắp tiễn biệt cô đi.
" Nếu có thể anh bỏ nó ngoài biển được không ? Tôi muốn ngắm nhìn thế giới này ! "
" Được, theo như ý nguyện của cô "
Chiều hôm đó Chương Tịnh đi tới một bờ biển không ai đến, Lệ Chi cuối cùng cũng thoát khỏi được ngôi nhà, cô vui mừng mà bay vòng quanh.
" Ở đây mát quá ! Lần đầu tiên tôi thấy biển đẹp tới vậy "
Xương của cô được đốt thành tro đựng trong một cái bình thủy tinh. Chương Tịnh nâng bình lên rồi đổ xuống biển sau đó lại thắp nhang cho cô.
" Được rồi, từ bây giờ cô đã tự do "
" Cảm ơn anh "
Lệ Chi cười nói, cô vén mái tóc của mình đang bay theo gió. Trong cô giờ đây sáng sủa hơn hẳn lúc đầu, khuôn mặt không còn ảm đạm nữa mà là một cô gái xinh đẹp.
" Có phải cô sắp biến mất rồi không ? "
" Hiện tại thì chưa đâu nhưng cũng sớm thôi "
Hai người lại trở về ngôi nhà tu sửa lại bức tường vừa nãy đập. Tuy chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn nhưng khoảng thời gian này là vui nhất trong cuộc đời làm ma của Lệ Chi.
Hôm nay lại giống như mọi ngày Chương Tịnh đi chợ về, còn cô thì nấu ăn.
" Bộ anh không có bạn bè gì sao ? "
" Có cô đó "
" Ý tôi là người nào còn sống á ! "
" Hình như là không toàn là xã giao thôi "
" Mà hình như đây không phải lần đầu tôi và anh gặp nhau đúng không ? " Từ khi có lại kí ức cô đã muốn hỏi rồi, thêm cả câu anh nói khi trước cô biết rõ anh vẫn nhớ.
" Bây giờ cô mới nhớ ra sao ? Thật là tôi tìm cô rất lâu đó ! "
Khoảng tám năm trước lúc Lệ Chi mới chết hai năm, khi đó cô vẫn loanh quanh như mọi ngày thì có một thằng nhóc cỡ 13, 14 tuổi xuất hiện trước mặt cô.
" Chị có phải là con ma nổi tiếng trong lời đời không "
Không ngờ danh tiếng của mình lại nổi như thế !
" Phải chính là ta đây nhóc không sợ sao ? Nhóc chỉ cần bước vào căn nhà này ta sẽ lấy linh hồn nhóc "
Đã nổi tiếng thì phải làm cho đến nơi đến chốn, mấy con ma xung quanh chắc ghen tỵ với mình lắm đây.
" Vậy thì tốt quá ! Xin chị hãy giết tôi " Cậu nhóc với đôi mắt vô hồn nhìn cô nói một câu ớn lạnh.
" Cuộc sống này đau khổ quá ! Tôi không muốn sống nữa. "
" Nhưng mà nếu tự sát thì tôi sẽ mang tội thay vào đó chị hãy giết tôi đi, tôi sẽ dâng hiến linh hồn này "
"...." Wow vậy chả phải chị gánh tội dùm nhóc sao, ăn gì mà khôn vậy !
" Được, nhóc nghe này bây giờ linh hồn của nhóc đối với chị cũng chả có giá trị gì. Vì vậy hãy sống tới năm 18 tuổi đến lúc đó mới là thời cơ chín mùi. Nếu lúc đó nhóc vẫn không muốn sống thì chị sẽ lấy linh hồn nhóc. "
" Là vậy sao " cậu nhóc có vẻ thất vọng
Cô đưa tay xoa đầu đứa nhỏ
" Tuy không biết nhóc gặp phải chuyện gì, nhưng sống là một món quà thượng đế ban tặng. Một cuộc sống hạnh phúc là khi nhóc tìm được người bên cạnh mình. Còn những kẻ xấu thì nhóc cố thể cố gắng làm việc rồi dùng tiền đập vào mặt những kẻ đó."
Thằng nhóc chỉ cúi đầu im lặng không trả lời
" Được rồi, nhóc đi đi " nói xong cô tan biến vào làn sương mù, sau đó thở dài
Bọn trẻ con thời này sợ hãi quá đi ! Mình chỉ muốn làm một con ma yên tĩnh .
Quay lại hiện tại Chương Tịnh và Lệ Chi đang ngồi ăn với nhau
" Thế thằng nhóc đó là anh à " Cô bất ngờ đứng dậy chỉ vào người đối diện mình
" Đúng rồi "
" Đúng là từ hồi nhỏ anh đã khác người rồi "
" Nên bây giờ anh quay lại đây là để ?? " chưa kịp để cô nói hết câu anh vội vàng đáp
" Cũng tình cờ thôi, thật ra tôi cũng không nhớ tôi gặp cô ở đâu nữa. Cũng phải mất vài phút để nhận ra cô "
" Tôi cũng không ngờ gặp lại anh "
Buổi tối trôi qua như thế, lúc cô định lên mái nhà thì anh vội nói
" Cô lên đó làm gì ? Sắp đầu thai rồi còn hấp thụ sức mạnh gì nữa . "
" Anh nói cũng có lý, dù gì đây cũng là nhà tôi mà "
Nói rồi cô lại bay lên giường nằm, cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại.
" Cô nằm đó rồi tôi ngủ đâu ? "
" Thì ngủ chung dù gì tôi cũng là ma mà không lấn bao nhiêu đâu " cô nghiêng đầu qua trả lời người đang khoanh tay đứng trước mặt.
" Ý tôi không phải như vậy, mà thôi sao cũng được "
Anh đi tới nằm cạnh bên cô, đáng lẽ cô là ma thì Chương Tịnh phải cảm thấy lạnh nhưng trái lại là một cảm giác ấm áp .
" Tôi nằm cạnh ma liệu dương thọ có giảm không nhỉ ? "
" Sắp đầu thai rồi sợ cái gì, sao lúc nhỏ anh không nói vậy á "
" Quên rồi không nhớ "
Lệ Chi cũng không nói chuyện nữa màn đêm bao trùm lấy tất cả như kết thúc mọi chuyện. Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ tiếp diễn như vậy tuy bình thường nhưng đối với cô nó rất quí giá.
Hôm nay cô lại lên mái nhà nói chuyện với Tiểu Hồng
" Tiểu Hồng tôi sắp tan biến rồi "
" Hả? Bà nói gì vậy ? Sắp tan biến là sao ? "
" Không phải bà ở đây tận mười năm rồi à ? Sao lại tan biến ? "
" Thật đấy ! Tôi sắp hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi "
Tâm nguyện thật ra đã thay đổi tìm thấy xác là chuyện của trước đây, còn bây giờ cô muốn trải qua một cuộc sống yên bình với người mình thích. Gặp được Chương Tịnh giống như là một món quà được gửi bù cho cô vậy.
Nhìn vẻ mặt của Lệ Chi, Tiểu Hồng biết cô không phải đang đùa với mình, cô quấn đuôi quanh người Lệ Chi rồi nằm trong lòng cô.
" Chúc bà kiếp sau có cuộc sống tốt meo "
" Lâu rồi tôi mới được nghe tiếng mèo đó nhỉ ? Nếu có kiếp sau tôi muốn chúng ta vẫn là bạn tốt "
" Đừng khóc nữa vẫn sẽ gặp lại mà. Nhưng mà tôi có điều muốn nhờ bà, sau khi tôi đi nhờ cô nhắc Chương Tịnh đừng ru rú trong nhà nữa, ra ngoài gặp bạn mới đi "
" Được meo "
Một tuần nữa lại trôi qua Lệ Chi thấy thời gian mình sắp hết rồi. Khoảng thời gian này cô bám theo anh mọi lúc có thể , cũng rủ Chương Tịnh đi đến những nơi mình chưa từng tới.
" Sau khi tôi đi rồi, anh có thể đốt căn nhà này không ? "
" Rồi tiền tôi ai trả lại mà đốt "
" Ừ nhỉ ! Thế thôi anh cứ ở đây đi "
Từ ngày hôm anh ngăn cô lên mái nhà thì ngày nào hai ngưòi cũng nằm ngủ chung. Lệ Chi rất hạnh phúc những gì cô có được bây giờ. Chờ anh đi ngủ kiểm tra bảy bảy bốn mươi chín bước chắc chắn anh ngủ thật cô mới dám mở miệng nói nhỏ.
" Chương Tịnh, anh có thích tôi không ? " câu hỏi này bộc lộ tình cảm kiềm nén của cô bao lâu nay không dám nói
" Tôi hi vọng là có nhưng cũng hi vọng là không "
" Dù gì âm dương cách biệt tôi không mong anh sẽ thích tôi "
Nói xong cô thở phào như trút được gánh nặng, nhưng có điều cô không biết là Chương Tịnh vẫn còn thức. Anh nằm nghiêng qua một bên tay nắm chặt không lên tiếng.
Hôm đó là một chủ nhật nắng đẹp, cả cái cây trong sân cũng ra những bông hoa trắng nhỏ. Hương thơm từ đó thổi vào làm dịu mát cả căn phòng. Lệ Chi nhìn lại bàn tay mình dường như lại trong suốt hơn hôm qua rồi. Hôm nay cô lại rủ anh đi ngắm biển , lại là bờ biển hôm cô tìm được tự do.
Bờ biển xanh biếc như bao trùm lấy tất cả, mặt trời chiếu vào càng làm thêm lung linh. Hai người cứ đứng nhìn ai cũng không nói gì.
" Thế giới này thật đẹp, mong rằng anh sẽ gặp được người bên cạnh mình "
" Không cần đâu "
" Tại sao ? "
Chương Tịnh im lặng không đáp chỉ mỉm cười
Bởi vì tôi gặp được rồi, nhưng đáng tiếc lại sinh ra quá trễ. Nhưng không biết nếu không trễ thì liệu có gặp được cô không?
" Chương Tịnh hình như ở đây có đom đóm nè, còn là màu xanh lam nữa "
" Đẹp quá ! "
Anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt chợt đóng băng
" Đồ ngốc không phải đom đóm mà từ người cô đó " giọng Chương Tịnh có chút khàn khàn lại như ai đó bóp nghẹn.
Cô nhìn lại người mình thấy từ phần chân đang lan ra những đốm sáng màu xanh.
" Hình như đến lúc tôi phải đi rồi , nếu như có thể kiếp sau tôi vẫn muốn gặp anh "
" Được gặp anh tôi rất vui "
Chương Tịnh đứng đó nhìn cô chằm chằm, bỗng cô bay tới hôn vào trán anh.
" Nghe nói như thế này có thể kiếp sau tôi có thể tìm thấy anh " cô mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện
Những đốm sáng lan lên tới eo cô rồi, chẳng mấy chốc cô chẳng còn trên cuộc đời này nữa. Bỗng anh lấy đưa lên má cô rồi hôn lên mỗi cô một nụ hôn. Lệ Chi nhắm đôi mắt lại, như thế này đối với cô là đủ rồi. Hai người cứ như thế cho tới khi cô tan biến hoàn toàn, Chương Tinh cố ôm người cô lại nhưng trong tay chỉ là những đốm xanh theo gió bay đi.
Nước mắt anh băt đầu rơi xuóng từng giọt nặng nề, làm sao anh biết có kiếp sau không chứ. Anh về lại ngôi nhà đó bây giờ một thứ chỉ có mình anh. Sau đó mấy năm anh vẫn ở ngôi nhà đó, có điều lại xuất hiện thêm một bé gái, đó là đứa con anh nhận nuôi tên là Truy Duyên.