Chuyện kể rằng....
Hoàng đế đời thứ XI trong một cơn say đã làm ra sai lầm khó chấp nhận được, Vị vua ấy đã làm cho ái nữ nhà nam tước - Người ở bên phục tùng cho Hoàng hậu. Chuyện đã rồi, ái nữ ấy đã mang trong mình đứa con của hoàng đế, thế nhưng sau khi hạ sinh Nhị hoàng tử, Phu nhân ấy vì khó sinh mà qua đời. Mặc dù đứa con ấy vẫn được hoàng đế công nhận là Nhị hoàng tử nhưng lại luôn sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình Hoàng gia. Cuối cùng, đến năm Nhị hoàng tử lên 15 tuổi, Hoàng hậu vô tình đã phát hiện ra khả năng kiếm thuật thiên phú của đứa con hoang năm ấy, sợ rằng sẽ trở thành mối nguy trong tương lai, Hoàng hậu ngay lập tức cầu xin Hoàng đế đưa Nhị hoàng tử đến miền Bắc xa xôi. Hoàng đế cũng không muốn gây thêm rắc rối mà đồng ý. Thế rồi, khi chỉ mới bước qua tuổi 15, Nhị hoàng tử luôn sống trong sự ghẻ lạnh giờ đây lại bị đày đến biên cương xa xôi. Vốn dĩ ai ai cũng biết miền Bắc là một nơi vô cùng lạnh lẽo, ma thú nhiều vô kể thậm chí còn thường xuyên có những cuộc xâm lược của những Vương quốc xung quanh. Hoàng hậu đắc ý nghĩ rằng Nhị hoàng tử sẽ sớm chết dần chết mòn nơi miền Bắc lạnh giá ấy.
Năm ấy, Đế quốc rơi vào tình trạng hạn hán kéo dài, lương thực thiếu thốn đến cùng cực, nạn đói hoành hành khắp nơi khiến hoàng đế không khỏi đau đầu. Nhân cơ hội đó, một số Tiểu vương quốc liên minh mở ra một cuộc xâm lược lớn ở biên giới miền Bắc. Đứa con hoang năm nào nay lại dũng cảm, mạnh mẽ đứng lên chiến đấu bảo vệ biên cương. Dù dành được chiến thắng nhưng Nhị hoàng tử lại bị thương nặng. Quân thần ngay lập tức đưa ngài đến ngôi làng gần đó để cứu giúp. Ở ngôi làng ấy, có một thiếu nữ đã sẵn lòng ra tay cứu giúp, nhờ sự chăm sóc tận tình của nàng mà Nhị hoàng tử mau chóng hồi phục. Cô gái có xuất thân thường dân nhưng lại có một mái tóc màu vàng rực rỡ tựa ánh bình minh, đôi mắt xanh lục lấp lánh như viên lục bảo quý. Nụ cười của cô đã khiến trái tim chàng trai rung động.
Tình yêu mới chớm nở chuyện lại ập đến, Hoàng hậu biết tin Nhị hoàng tử đã lập công lớn ngay lập tức phái người đến nhằm mưu sát đứa con hoang ấy. Mưu đồ chưa được thực hiện thì đã bị Vị hoàng tử phát hiện. Phẫn nộ trước hành động tàn ác ấy, Chàng dũng sĩ tạm gác môi nhân duyên trở về kinh đô. Trong những ngày tháng tiếp theo, Nhị hoàng tử nhanh chóng bành trướng thế lực, sau đó nổ ra một cuộc đảo chính hạ bệ Hoàng đế, thành công trả thù Hoàng hậu và Đại hoàng tử, sau cuộc đảo chính, Nhị hoàng tử dành được ngôi báu và dĩ nhiên các quân thần có công cũng được phong tước hiệu xứng đáng.
Sau khi dành được ngôi báu, Hoàng đế không thể chờ thêm mà đón nữ thường dân về chốn hoàng cung muón phong nàng làm Hoàng hậu - trở thành người phụ nữ cao quý nhất đế quốc vĩ đại. Thế nhưng.....
-" Thành thật xin lỗi ngài, thưa bệ hạ đáng kính! Tôi không thể nào ngồi vào ngôi vị này được..."_ Nữ thường dân lên tiếng
-"Tại sao lại không thể? Ngôi vị này...Nó thuộc về nàng!"
Hoàng đế hết lòng thuyết phục nữ nhân trước mắt, Nhưng....
-" Chàng vốn là hoàng đế cao cao tại thượng còn ta vốn chỉ là một thường dân....Vốn dĩ ta chẳng thể nào đón nhận thình cảm của chàng...Đừng nói là làm Hoàng hậu, đến cả làm phi còn là điều không thể!"
Ánh mắt cô gái rũ xuống, sâu trong ánh mắt hiện lên tia u buồn khó tả. Hoàng đế lớn giọng:
-" Thường dân thì sao chứ? Chỉ cần ta yêu nàng thì kể cả đế chế này ta đều có thể cho nàng!!!"
Hoàng đế bày tỏ lòng mình cho nữ nhân trước mắt:
-" Lacey, ta yêu nàng! Từ lần đầu gặp mặt ta đã luôn chìm đắm trong ánh mắt của nàng...."
Nhưng dẫu có giải thích cả vạn lần thì trái tim của nàng vẫn như sắt thép chẳng thể rung động...
-" Bệ hạ..Tấm lòng mà người dành cho ta thế nhưng..Ta vốn đã có người trong lòng rồi vậy nên..!"
-"Đủ rồi!! Ta không muốn nghe nữa!"
Hoàng đế tức giận quát lớn
-" Nàng sẽ trở thành Hoàng hậu! Đưa nàng ấy về Cung Sien đi! Đừng để nàng ấy bỏ trốn!"
Có vẻ Hoàng đế đã hạ quyết tâm muốn giữ nữ nhân này bên cạnh, tình yêu Hoàng đế dành cho nàng đã quá sâu đậm. Dù biết nó là đơn phương....
Những người hầu nhanh chóng kéo cô gái đi theo mệnh lệnh được giao
-" Bệ hạ! Không...Người không thể làm vậy với thần! Làm ơn đừng ép buộc thần!" _ Cô gái tuyệt vọng hét lên
Chàng quay lưng chẳng quay đầu nhìn lại.
Cuối cùng lễ sắc phong Hoàng hậu cũng đã diễn ra, dù không nguyện ý nhưng nàng chẳng thể phản kháng. Cả đất nước lấy làm bất ngờ khi ngôi vị hoàng hậu ấy vậy mà lại vào tay của một nữ thường dân nhưng chẳng dám phản đối bởi ai cũng biết Hoàng đế là người vô cùng tàn nhẫn. Sau lễ sắc phong, Hoàng đế lệnh cho những nhà may, thợ thủ công giỏi nhất dâng lụa là, váy vóc hay nhưng trang sức đính đá quý đắt tiền lên cho nàng, những món đồ ấy có lẽ cả đời nàng cũng chưa mơ đến giờ lại đang ở trước mắt ấy vậy mà sao lòng nàng lại chẳng thể vui nổi thế này?
Dù Hoàng đế luôn dành sự yêu thương, sủng ái cho nàng nhưng nó lại khiến nàng như nghẹt thở tựa như một chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng vô hình...Chẳng tài nào thoát ra. Tình yêu mà Hoàng đế dành cho nàng không giống tinh yêu mà lại như một sự kiểm soát đến đáng sợ, bất kể nàng ở đâu, làm gì cũng bị giám sát và truyền đến tai Hoàng đế. Nó làm nàng thống khổ vô cùng như sống trong chốn tù giam....
Sau tất cả, nàng đã quá mệt mỏi rồi....Sự kiểm soát vô đối của Hoàng đế, sự nịnh nọt hay ánh mắt khinh thường, ghen ghét của những Tiểu thư quý tộc nó khiến nàng như phát điên lên. Sống trong lụa là thì sao chứ? Đánh đổi tự do vì những thứ sa hoa thật sự không đáng....Tại sao mọi người luôn nghĩ nàng là nữ thường dân may mắn nhất đế quốc khi lọt vào mắt xanh của hoàng đế? Nàng vốn chưa từng yêu chàng, vốn dĩ nàng đã có ý trung tình vậy mà cớ sao chàng lại ép nàng đến chốn hoàng cung xa lạ này kia chứ?
-"Ta chưa bao giờ muốn sống một cuộc đời như thế này cả, Bệ hạ!"
Đứng trước mặt Hoàng đế chính là người con gái Người yêu thế nhưng sao bây giờ ánh mắt trong trẻo ấm áp mà ta từng say đắm lại chất chứa vô số nỗi buồn thế kia?
-" Tại sao chứ? Ta đã cho nàng tất cả! Tình yêu, quyền lực, tiền bạc... Rốt cuộc còn thiếu thứ gì kia chứ?"
Hoàng để bình tĩnh hỏi người con gái trước mắt
-" Ta vốn chưa bao giờ yêu chàng...Chàng chưa bao giờ cho ta sự tự do, chưa bao giờ nghe lời ta nói!"
Nàng kích động hét lớn
-"Ta chưa bao giờ muốn một cuộc sống như thế này! Ta không cần Tình yêu của chàng, quyền lực hay tiền bạc! Ta muốn được sống tự do trên mảnh đất nơi mà ta sinh ra..Ta muốn được tự quyết định cuộc sống của bản thân....Vậy nên làm ơn hãy giải thoát cho ta!"
Khóe mắt cay cay nàng bật khóc, cuộc sống này không có nghĩa gì với nàng hết, chẳng có gì....
-" Ta yêu nàng,Hoàng hậu! Ta đã làm mọi thứ vì nàng vậy mà cớ sao nàng lại chẳng hiểu lòng ta? Ta đã làm gì sai ư?"
Hoàng đế phẫn nộ hét lớn
-" Làm ơn hãy giải thoát cho ta, bệ hạ...."
Nàng nhẹ giọng mắt vẫn rưng rưng nhìn chàng
-" Không được! Tuyệt đối không được!"
Hoàng đế kiên quyết, ánh mắt hiện lên tia tức giận nhìn nữ nhân trước mắt
-"Không cần nàng yêu ta, chỉ cần ta yêu nàng...Vậy là đủ rồi"
Ánh mắt chàng hiện lên sự yêu thương, giọng nous có chút nhẹ lại
-"Nếu đã như vậy...."_ Hoàng hậu nhẹ giọng
- "Không! Lacey!! Nàng hãy bình tĩnh đừng!!!!"
Sắc mặt của chàng trở nên sợ hãi, lo lắng vô cùng
-" Nếu biết trước....Ta ước ngày ấy ta không cứu chàng...Nếu vậy liệu có tốt cho cả hai chúng ta?"
Nói rồi, nàng mỉm cười ánh mắt như trút được nỗi lòng thả mình rơi xuống từ khung cửa sổ, cảnh tượng ấy tựa như thiên thần về với Chúa vậy...
Như hàng bị hàng ngàn mũi dao cứa vào tim, Hoàng đế tuyệt vọng bật khóc...
-" Lacey..Sao nàng lại tàn nhẫn với ta như vậy...Lacey..."
Tình yêu của chàng là sai sao? Cơ sao nàng lại vô tình bỏ chàng mà đi? Một chuyện tình buồn....
/Ước gì ngày ấy ta không bị hút hồn bởi ánh mắt của nàng...Ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau....Sao Chúa nỡ vô tình như vậy, nhân duyên cho ta gặp nàng rồi lại cướp nàng khỏi tay ta.../