Tôi đang ngồi đọc sách và uống tách cà phê bên cửa sổ , thì thấy bên dưới có hai em học sinh đang chạy xe đạp nói cười vui vẻ với nhau.
Chợt, tôi nghĩ về mối tình thời học sinh của mình.
Tình yêu của thời học sinh là một tình yêu đơn thuần, mà mỗi khi nhớ lại đều làm người ta thật hoài niệm. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một mối tình đẹp, một mối tình đơn phương với người bạn thân, nhưng tiếc là....
________
Tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau từ hồi nhỏ, tôi ngày nào cũng đến nhà cậu ấy chơi. Rồi không biết từ khi nào đã có một tình cảm kì lạ bén rễ trong lòng tôi, nó đã ở đây rất lâu rồi, cho tới khi nhận ra thì nó đã cắm rễ sâu vào lòng tôi.
Không biết là từ bao giờ? Có phải là khi tôi đạp xe chở cậu ấy đi dạo?
[ Nhớ lại ]
Tôi cởi giày bước vào nhà cậu ấy, nhẹ nhàng tiến lại gần , đặt hai bàn tay lên vai cậu, "Lam ơi~"
Cậu ấy vẫn tiếp tục xem phim trên điện thoại, "Sao vậy?".
"Tui có đem xe đạp lại nè, để tui chở bà chạy vài vòng đi, nha".
Cậu ấy quay đầu lại, nhìn tôi, nghi ngờ hỏi "Bà làm được không đấy?".
Tôi vỗ vai cậu "Tin tui đi, không sao hết" , rồi kéo cậu đi "Nhanh lên, nhanh lên, để điện thoại qua một bên đi".
Chúng tôi ngồi lên xe, "Đi thôi".
Cậu ấy hỏi: "Mà tui nặng lắm, bà chở nổi không đấy?"
"Không sao hết, bà ôm tui đi cho chắc", rồi tôi bắt đầu đạp xe.
Hai chúng tôi lâu lâu sẽ nói vài câu với nhau, tôi vui vẻ nói "Sau này tui chở bà đi học luôn nha" .
Cậu ấy cũng đáp "Được thoi, mà chạy cho đàng hoàng đó".
Đó là vào một buổi trưa mùa hè, tôi đạp xe chở cậu ấy đi trong một con đường nhỏ, có bóng tre rì rào đung đưa trong gió, có tiếng ve kêu râm ran nghe như một bản nhạc nhẹ nhàng mà vui tai. Ánh nắng chiếu qua từng kẻ lá, tạo ra những mảnh sáng li ti in lên khắp cả người, giống như một mộng đẹp.
_________
Lúc mà tôi phát hiện ra tình cảm của mình thì tôi đã chuyển nhà đi nơi khác, không còn gặp được cậu ấy nữa, không còn được nói chuyện với cậu ấy nữa.
Điều làm tôi luyến tiếc nhất là: Tôi đã không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn, tôi còn chưa nói ra tình cảm của mình cho cậu ấy biết nữa, có lẽ cậu ấy rồi chỉ xem tôi là một người bạn thân lúc nhỏ.
Tôi nghĩ vậy rồi mỉm cười nhẹ, rời mắt khỏi hai em học sinh ấy, cầm cuốn sách đang đọc dở rời đi.