Đã có lần, một người nào đó đã hỏi tôi rằng: Tôi sợ gì? Tôi chỉ im lặng và suy nghĩ một lúc, tôi nói:
"Tôi sợ mẹ."
Tôi sợ mẹ, nhưng không phải là những lần mẹ la mắng hay đánh mỗi khi tôi nghịch ngợm, thứ tôi sợ là những giọt nước mắt của mẹ.
Tôi đã hay đùa với mẹ rằng:
"Mẹ ráng đợi con lớn, con cho mẹ ăn nhà hàng ngàn sao hén!"
Lúc đó, mẹ nghe rồi cũng cười trừ:
"Không biết tao có sống nổi tới lúc đó không nữa, tao chỉ cần mày ăn học đàng hoàng để ra ngoài xã hội mày không có bị người ta chê cười. Ba mày cũng già rồi, cũng sẽ có lúc ổng phải nghỉ, lúc đó ổng có tiền lương hưu sống qua ngày còn mày thì phải tự thân bương chải mà sống."
Lúc này, khoé mắt tôi chợt nhiên ươn ướt, mít ướt ghê! - tôi tự nhủ. Tôi ráng kiềm lại để mình không khóc rồi nói tiếp:
"Con vẫn học mà, việc nhà thì con lười nhưng mà học thì không có nghen!"
Rồi nói một lúc, tôi chạy vội lên gác nằm ên đó, tự suy tưởng rồi tự nghĩ:
"Nếu như một ngày nào đó không có mẹ, tôi sẽ ra sao?"
Rồi tự nhiên nước mắt lại trào ra ngoài, tôi đã khóc suốt một đêm.