Ranh giới giữa sự sống và cái chết muốn vượt qua là điều không thể.
Ranh giới giữa ngày và đêm là khoảng cách hành tỉ năm ánh sáng của mặt trăng và mặt trời.
Ranh giới giữa thiện và ác chỉ cách nhau một suy nghĩ.
Ranh giới giữa những giọt nước mắt và nụ cười của em chính là ánh mắt thâm tình đó của anh.
Anh từng kéo em ra khỏi đầm lầy đen tối
Từng đưa em thoát khỏi nanh vuốt của những con quỷ đội nốt người
Từng cho em ấm áp, từng khiến em vui vẻ, từng mang đến cho em nụ cười
Nhưng... ranh giới giữa em và anh, phải chăng như một sợi dây thừng trông ra thật nhỏ bé nhưng dù cố hết sức cũng không thể kéo đứt được.
"Em yêu anh, nhưng thứ tình yêu ngang trái giữa hai thằng con trai không thể được chấp nhận bởi gia tộc quyền quý đó của anh"
"Em yêu anh, có thể chịu được những ánh mắt ghét bỏ, thù hận, những lời nói cay độc của người xung quanh chỉ mong được ở bên anh thêm một chút"
"Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân, yêu đến không màng tính mạng này"
Nhưng vì em yêu... yêu đến điên cuồng, yêu đến không còn tự tôn nên anh mới không cần em nữa, phải không?
Ngày đó, anh muốn đưa em bỏ trốn, muốn từ bỏ vị trí người thừa kế để sống cuộc sống bình thường với em, em đã vui tới phát khóc, vui tới không ngủ được. Nhưng tại sao? Tại sao người chính tay cầm dao đâm vào trái tim em lúc này lại chính là anh?
EM HẬN ANH!!!
(khóc)
Em là ánh sáng, là nguồn sống của anh
Em khiến anh hiểu thế nào là yêu, thế nào là trân trọng
Em mang đến hạnh phúc cũng mang đi nụ cười
Em mang đến đau khổ cũng mang đi những giọt nước mắt
Em đến đây, với nụ cười rực rỡ ấy, an ủi linh hồn ác quỷ giấu kín trong thân xác này
Gia đình, duy nhất chỉ là em.
Từ nhỏ phải sống trong gia tộc lạnh lẽo, không có tình thân này, vì sống sót, vì tồn tại, anh không thể trở nên mạnh mẽ, hai bàn tay sớm đã nhuộm đầy máu đỏ.
Bên em, yêu em là điều anh trân trọng nhất, là điều dù mất cả tính mạng anh cũng phải bảo vệ.
Nhưng tại sao? Tại sao những người đó dám mượn danh nghĩa của anh để hẹn em đến? Tại sao họ dám giết em, người anh yêu nhất?
Em đi rồi, mang theo ánh sáng, mang theo sự sống của anh.
ANH HẬN!
Hận mình vô dụng không bảo vệ được em
Hận mình đến muộn chỉ có thể nhìn em từ từ ngã xuống trước mắt.
Hận cái gia tộc chết tiệt này
Yên tâm, anh nhất định đưa những người hại em xuống đó nói lời xin lỗi với em
Em đi rồi, con ác quỷ trong anh không thể kiểm soát nữa. Nó xông ra, điên cuồng và dữ tợn, tất cả những điều anh thấy từ ngày em đi, chỉ là một màu máu. Từng người, từng người một ngã xuống. Họ gọi anh là ma quỷ.
"Ma quỷ" Đúng vậy. Anh chính là ma quỷ, một con quỷ có thể ra tay giết cả gia tộc mình, một con quỷ mang đầy tội lỗi, cái ác và sự dơ bẩn.
Liệu em có muốn gặp lại anh nữa không?
Không sao hết, không cần trả lời, dù em hận anh, em có căm ghét anh đi nữa, chỉ cần được đến bên em, cái gì anh cũng có thể.