Mỗi chúng ta, khi lớn lên lại có thêm phần nào áp lực đè nặng trên vai. Học, gia đình, rồi mai này ra xã hội thì lại là công việc rồi tiền. Liệu chúng ta thật sự có thể gánh vác nổi không, câu trả lời là có NẾU BẠN MUỐN, nếu ngay cả bản thân bạn cũng từ bỏ vì chút thất bại thì chả có ai có thể giúp bạn cả. Nên nhớ, con người ta được sinh ra là có thêm một sinh mệnh, một cuộc đời mới và khi đó bạn chỉ cần sống vì bản thân mà thôi, không ai có quyền được quyết định thay bạn cả. Năm nay tôi chỉ mới cấp 3, tuy biết bản thân vẫn chưa chịu đủ nhiều áp lực như các bạn hay anh chị đã bước ra xã hội. Tôi vốn không có quyền than thở hay oán trách cái gọi là mệt mỏi hay áp lực. Nhưng tôi muốn hỏi rằng các bạn liệu đã từng một lần nào muốn "tự sát", kết thúc cuộc đời này chưa. Thật ra, không phải chưa bước ra đời hay còn nhỏ là chưa có cái gọi là áp lực, chỉ phụ thuộc vào độ ít nhiều thôi. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về những lần muốn buông bỏ cuộc đời của mình, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng tôi ngu ngốc dạy dột. Nhưng xin các bạn hãy đặt mình vào vị trí của tôi mà nghe. Lần đầu tôi muốn ch*t là năm mình học lớp 6, chỉ là năm học ấy dường như tôi bị cô lập, chẳng là gì nếu các bạn không nói xấu, xúc phạm. Nhưng khi đó tôi lại nghĩ là chính mình làm sai gì đó nên mới thế, dần thì tôi áp lực lắm. Điều tôi cần lúc ấy nhất là gia đình, nhưng họ chả quan tâm gì cả. Thứ họ nói với tôi chỉ là những câu đốc thúc tôi học, họ cần là một đứa con giỏi giang khiến họ nở mày nở mặt chứ không phải một đứa vô dụng. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, họ có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tôi chưa, có từng hỏi tôi rằng, tôi có mệt không, có áp lực không, nhưng chả được gì cả. Cứ thế tôi đâm đầu vào học có hôm thức tận 5h sáng rồi chợp mắt ít phút xong lại phải chuẩn bị để đến trường. Hôm đó khi đi sang đường, chợt có chiếc xe tải, vô thức tôi đâm ra, lúc đó không biết bản thân nghĩ gì nữa, may mà có ông chú bên đường phản ứng kịp mà kéo tôi lại không thì gặp tổ tiên mẹ rồi. Tôi được đưa lên phòng y tế của trường, rồi có giáo viên phụ trách bên phòng tâm lý học đường vào nói chuyện, hồi sau thì bảo tôi bị stress nặng, nếu cứ tiếp tục thì sẽ dẫn đến trầm cảm. Đấy, học nhiều cũng đâu tốt, nhưng đúng là không học thì khó làm đc gì. Tôi chỉ là muốn các bạn nói ra suy nghĩ và ý muốn của bản thân để không rơi vào một số trường hợp éo le. Nếu mệt rồi thì nghỉ thôi, chả mất gì. Hãy sống theo cách của bản thân chứ đừng nhìn sắc mặt của người khác, bạn là bạn, chưa từng thuộc về bất kỳ ai cả. Hãy tự tin quyết định tương lai của bản thân, cố lên nhé !