[Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường] Thanh Xuân, Tớ không Có Cậu (2)
Tác giả: Scarlet
Vào giờ ra chơi, cậu ấy cần xuống căn tin mua đồ ăn, còn tôi thì ngồi trong lớp ngồi thẫn thờ rồi thử tập trung suy nghĩ:
“Mình rõ ràng là đã thích anh học trưởng rồi, vậy tại sao tim mình lại đập loạn xạ lên vì cậu ấy vậy? Chẳng lẽ mình bị rối loạn cảm xúc?”
Đang lúc tôi không biết phải làm sao thì cô bạn của tôi, Du Hân Nghiên liền ngồi xuống trước mặt tôi, nói:
“Đang sầu não chuyện gì hả? Cứ nói với tớ đi, có gì tớ cho cậu lời khuyên hữu ích.”
Đây là bạn thân của tôi, độ tin tưởng chỉ xếp sau Bạch Dương Thiên. Nên tôi đã nói cho cậu ấy nghe về việc tôi thích anh học trưởng và cả chuyện kì lạ ở nhà cậu ta nữa. Cậu ấy nghiêng đầu, ngẩn người một lúc, rồi mới nhẹ giọng trả lời:
“Nhật Hạ nè, cậu thật sự thích anh học trưởng? Nhưng tớ thì không thấy vậy. Theo như tớ nghĩ thì, cậu đang lầm tưởng giữa cảm giác ngưỡng mộ và thích ấy. Vì anh ấy chơi bóng giỏi, đẹp trai lại còn học giỏi, nên cậu mới đem lòng ngưỡng mộ. Người mà cậu thật sự thích chính là vị bạn thân thanh mai trúc mã Bạch Dương Thiên kia của cậu kìa. Luôn luôn hiểu rõ cậu thích ăn gì, uống gì và luôn luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Là do cậu không nhận ra hay là do cậu ấy che giấu quá kĩ rằng Dương Thiên cũng thích cậu đó. Vì không muốn mối quan hệ này bị phá vỡ mà cậu ấy đã luôn nguỵ tạo dưới mối quan hệ là tình bạn. Cậu cũng nên thành thật với bản thân mình đi, đừng dối lòng nữa.”
Cậu ấy nhìn tôi, không biết là đang nghĩ cái gì, rồi xoay đầu nhìn về phía cửa lớp:
“Nhắc tào tháo, tào tháo đến! Nè nè, nếu cậu thích cậu ấy thì hãy cố nắm bắt, dũng cảm mà nói ra, nếu không, bỏ lỡ, cậu lúc đấy hối hận cũng không kịp!”
Tiểu Nghiên cậu ấy cười, nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên chút buồn, là vì sao nhỉ? Nói vừa dứt lời cậu ấy liền đứng dậy rời đi. Còn Thiên Thiên thì vừa mới xuống căn tin xong trên tay liền mang một đống đồ ăn thả xuống trước mặt tôi:
“Tiểu Hạ, tớ biết lí do vì sao lúc sáng cậu cố tình đi trễ, chắc chuyện tối qua đã làm cậu khó xử, nhưng cũng đừng vì chuyện đó mà cậu không ăn sáng, nhớ đừng để bản thân mình bị đói nữa.”
Cậu ấy rốt cuộc là quỷ hay là thần vậy, chuyện gì cũng biết hết. Đúng thật là vì chuyện tối qua nên sáng tôi ăn khá qua loa, còn chưa đủ để lót dạ dày. Mà sao cậu ấy biết tôi đói mà mua cho tôi?
(P/S: chuyện là chỗ ngồi của anh ngồi cạnh cửa sổ, còn chỗ ngồi của cô thì ngồi cạnh anh, vì trong lớp cô vừa xoa bụng vừa nói nhỏ: “Biết vậy lúc sáng đã ăn tử tế rồi, kết quả là bây giờ đói quá đi mất. Cũng vì chuyện tối qua mà khiến mình lo lắng mãi không thôi!” Cô thật sự nói rất nhỏ nhưng vì tai anh thính nên đã nghe được tất cả. Anh không phải là quỷ cũng chẳng phải là thần đâu. Là do cô gặp xui thôi.)
“Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu.” Tôi ngập ngừng đáp.
Nói xong cậu ấy quay đi ra ngoài chơi bóng với các nam sinh khác.
Tôi lục đống đồ ăn xem thử cậu ấy mua gì cho tôi, nhìn qua nhìn lại toàn là đồ ăn vặt mà tôi thích, tôi còn thấy có bánh mì gần đây đang rất hot ở trường, vì bánh mì đó rất ngon nên lúc nào xuống căn tin đều hết rất nhanh, có xuống đó đợi bao lâu thì cũng chẳng mua được.
Tuần trước, tôi có lỡ miệng nói rằng muốn ăn thử một lần, nhưng cũng chỉ là vô tình nói ra thôi, không ngờ cậu ấy cũng để ý.
Sau khi nghe Tiểu Nghiên nói xong, tôi vẫn bán tính bán nghi, nhưng mà cậu ấy nói như vậy cũng đúng không sai:
“Làm gì có người bạn nào còn hiểu rõ mình hơn cả mình nữa chớ. Mà cũng làm gì có chuyện ngại ngùng, đỏ mặt rồi tim đập nhanh vì bạn thân chớ. Chỉ còn chuyện là mình thích cậu ấy thôi!”
Trong lớp, tôi chẳng chú ý nghe giảng mà chỉ ngồi ngắm cậu ấy. Cậu ấy đứng lên đọc bài. Càng nhìn càng thấy cậu ấy đẹp trai bất thường, dáng người cao cao, đầu hơi cúi, hai mắt rủ xuống, giọng nói lại trầm ấm không còn thánh thót giống lúc nhỏ, cả người bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Bình thường đã toả sáng rồi, nay lại nhờ ánh mặt trời mà càng toả sáng hơn. Dáng đứng toát lên khí phách rất thanh thoát. Trong một khoảng khắc liền có cảm giác cậu ấy vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu. Bởi vì chơi với mình mà hơn mười năm nay nhan sắc ấy bị phong ấn sao?
“À khoan đã, sau khi biết được cảm xúc thật của mình, mình hành xử như vậy liệu có lố quá không? Nhưng mà như vậy thì có sao, khi yêu có ai mà bình thường đâu!” Tôi ngồi vừa nghĩ thầm vừa cười một mình.
Khi ra về, cậu ấy tưởng tôi còn ngại chuyện lúc tối qua nên đã nói với tôi rằng cậu ấy phải về trước. Tôi cũng ừ, có lẽ chưa phải lúc để tôi nói cho cậu ấy biết về cảm xúc thật của mình.
Nhưng không ngờ đó là lần cuối, tôi nói chuyện với cậu ấy.
Tôi khi vừa về đến nhà, nhắn tin cho cậu ấy rằng tôi muốn gặp cậu ấy, nhưng mãi chẳng thấy trả lời, dù tôi có nhắn bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa, thì kết quả vẫn vậy, cậu ấy không xem tin nhắn của tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng:
“Chắc cậu ấy bận gì đó thôi, chừng nào cậu ấy thấy tin nhắn thì sẽ lập tức gọi lại cho mình.”
Nhưng sự thật không phải như vậy. Sáng hôm sau, tôi nghe mẹ tôi đau buồn nói rằng Thiên Thiên cậu ấy đã chết trong vụ tai nạn giao thông vào chiều hôm qua. Cả người tôi như chết lặng, ngã quỵ xuống đất, đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì tôi im lặng nhìn mẹ rất lâu. Mẹ tôi lo lắng hỏi: “Tiểu Hạ, con có ổn không?”
Tim tôi đập thình thịch, ngón tay run bần bật, giọng tôi run lẩy bẩy, rồi trả lời mẹ: “Dạ con ổn, không sao ạ.”
Ngày hôm nay là đám tang của cậu ấy, cũng chính là ngày tôi định bày tỏ tâm tư của mình cho cậu ấy biết. Ông trời quả thật cũng trêu người quá rồi, sao lại có chuyện tồi tệ như này đến với tôi. Ba mẹ tôi đều đi dự đám tang của cậu ấy rồi, nhưng tôi lại không đi, bởi vì ở đó có những người bạn cùng lớp của tôi và cậu ấy cũng đến dự và còn nhiều người khác nữa. Tôi không muốn gặp những người này, tôi chỉ muốn gặp cậu ấy khi chỉ còn mình tôi và cậu ấy.
Ba mẹ tôi đi rồi, căn nhà trống rỗng thật đấy! Bình thường nó đều to và rộng như vậy sao? Nhưng có lẽ trỗng rỗng đến mấy cũng chẳng bằng lòng tôi ngay lúc này được.
Vào buổi tối, khi đã chắc chắn rằng không còn ai nữa, thì tôi quyết định đến dự đám tang của cậu ấy. Đúng như đã dự định chẳng còn ai nữa mọi người đều đã đi ra về hết rồi.
Chỉ còn mẹ của cậu ấy ngồi thẫn thờ trước di ảnh của cậu. Tôi cởi giày đi vào trong, nhưng tiếng sột soạt khá lớn đã làm cô giật mình, quay lại nhìn tôi. Tôi bối rối chào hỏi: “Cháu chào cô ạ. Chú đâu rồi, sao lại có một mình cô ngồi đây vậy ạ!” Nhìn cô trông rất mệt mỏi, chắc hẳn tối qua cô đã thức trắng đêm.
Cô nhìn tôi với nụ cười hiền từ: “Tiểu Hạ đó à, Chào cháu! Chú biết cô chưa ăn tối nên đã ra ngoài mua gì đó rồi. Cô đợi cháu mãi đấy. Lại đây, cô có thứ này muốn đưa cho cháu.”
Tôi tò mò không biết là gì, liền lại ngồi cùng với cô. Cô lấy ra một quyển sách màu xanh dương, tôi nhìn thấy rất quen mắt. Cô cầm quyển sách đó đưa cho tôi, nắm chặt lấy tay tôi và nói:
“Đây là quyển sách khi thằng bé còn sống nó đã rất nâng niu, vậy nên cô nghĩ quyển sách này thằng bé muốn đưa cho cháu, cháu hãy xem thử thằng bé muốn truyền đạt tâm ý gì lại cho cháu nhé.”
Cô nhìn tôi cười rồi đi ra ngoài, để lại còn mình tôi và di ảnh của cậu ấy trong căn phòng.
Tôi nhìn lại quyển sách trên tay, à thì ra là quyển sách ở trong phòng của cậu ấy, mà lúc trước cậu ấy không cho tôi đụng vào. Tên bìa của quyển sách là “Thanh xuân, chúng ta có nhau.”
Tôi nhớ ra rồi, chuyện cách đây khoảng ba tuần trước.
(Nhớ lại)
Lúc tôi và cậu ấy tan học về nhà, vô tình có đi ngang qua hiệu sách, thấy trước kệ có bày bán quyển sách ấy, tôi đứng lại nhìn nó một lúc. Cậu ấy đi trước tôi cách mấy bước chân, thấy tôi không đi bên cạnh, cậu ấy liền quay đầu nhìn tôi, hét lớn:
“Tiểu Hạ, cậu đứng ở đó để làm gì vậy?
Cậu chạy tới đứng trước mặt tôi:
“Không lẽ cậu tính mua sách đọc? Con người cậu xưa giờ có biết đọc sách là gì đâu, sao nay lại nổi hứng muốn mua vậy.” Cậu ấy vừa cười vừa chọc tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng nổi nóng, bởi vì cậu ấy nói đúng mà, con người tôi xưa giờ có biết sách là gì đâu mà mua đọc. Tôi là đang suy nghĩ về chuyện ở trên lớp một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách rồi nói cho cậu ấy nghe:
“Tớ không tính mua sách, cũng không tính đọc sách. Chỉ là quyển sách này, dạo này đang rất hot với các bạn học ở trường mình. Cậu biết tớ mà, tớ có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này. Nhưng quyển sách này thật sự rất hot, nữ sinh thì tớ không nói, nhưng tới cả nam sinh cũng rất hot nên nó khiến tớ rất tò mò muốn biết xem bên trong nó ẩn chứa nội dung gì. Nên tớ liền hỏi bạn tớ thì biết được rằng quyển sách này nói về một cặp đôi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Vì thế mà sau đó, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, thành công đến được với nhau, là kết happy ending.”
Cậu ấy cau mày, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Vậy có gì khiến cậu bận tâm? Cậu nói không muốn mua, cũng không muốn đọc, vậy cậu muốn gì?”
Tôi thở dài đáp cậu ấy:
“Điều khiến tớ bận tâm ở đây là tại sao cuốn sách này lại hot đến thế? Cuối cùng cùng chỉ thế, cũng giống như bao quyển sách thanh xuân vườn trường khác thôi mà!”
“Nếu cậu tò mò đến thế thì mua nó về đọc đi.”
Tôi lắc đầu, nhún vai, nói cậu ấy: “Cậu biết tớ lười mà, quyển sách này chưa hay và thu hút tớ đến mức khiến tớ phải mua nó về đọc.”
Cậu ấy hất cầm lên, nhếch mép nói tôi: “Cậu vậy mà tiêu chuẩn lựa sách cũng cao dữ! Hèn gì chưa có người yêu!” Cậu ấy nói xong liền quay người chạy đi.
Câu này thực sự chạm vào lòng tự tôn của tôi, chỉ là tôi chưa muốn có thôi, chứ đâu phải không có, tôi chạy theo và quát cậu ấy:
“Này Bạch Dương Thiên, cậu đứng lại cho tớ, cái miệng thối nhà cậu im đi, cậu nói tớ mà không nhìn lại mình, tiêu chuẩn của cậu cao khác gì tớ, cũng đã có người yêu đâu!”
Tên này bị gì mà hôm nay chạy nhanh dữ, tôi đuổi theo không kịp đành dừng lại thở chút, lâu rồi không vận động, nay lại chạy đuổi theo cậu ấy làm tôi thở mệt gần chết. Nhưng mà tôi bất giác bật cười, nói:
“Chắc vậy mà tớ với cậu mới chơi thân được với nhau đó, đồ ngốc.”
Cậu ấy lúc sau không thấy tôi chạy theo nên cũng đành quay lại, mặc dù biết mình sẽ bị đánh, chắc là vì lo cho tôi.
(Kết thúc hồi tưởng)
Cầm quyển sách này, khiến tôi nhớ về chuyện trước kia hai đứa đã từng vui vẻ như nào. Dưới tên tựa đề có một dòng chữ nhỏ, được ghi bằng bút mực đen
“Gửi cậu Đường Nhật Hạ, người bạn thanh mai trúc mã của tớ.”
Thì ra đó là lí do mà cô biết rằng quyển sách này của cậu ấy là muốn đưa cho mình.
Nhưng điều khiến tôi tò mò lúc này là sao cậu ấy lại muốn đưa quyển sách này cho tôi, trong này rốt cuộc có gì, cũng giống như những quyển sách bình thường khác thôi mà. Và tại sao lúc đó cậu ấy lại không cho tôi biết.
Trong đầu tôi bây giờ có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Tôi tò mò không biết cậu ấy muốn nhắn gì với tôi, nhưng cũng rất lo sợ rằng lời nhắn đó sẽ khiến tôi hối hận cả đời. Tôi đã quyết định lấy hết dũng khí mở quyển sách ra, trang đầu tiên có dán một tờ giấy note màu nâu nhạt, trên đó có ghi một dòng chữ “Cậu hãy lật tới trang 121 nhé!” Dòng chữ rất đẹp, cũng rất tỉ mỉ và gọn gàng, chắc hẳn cậu ấy đã cận thận viết nó từng chút một.
Tôi làm theo lời cậu ấy, lật tới trang 121. Đập vào mắt tôi là tên của chương này với dòng chữ đậm và to “Tớ thích cậu”.
Tôi ngừng lại một nhịp, liếc mắt nhìn xuống dòng chữ nhỏ ở dưới tên chương “Đó là lời tớ muốn nói với cậu. Xin lỗi cậu vì kông thể nói trực tiếp với cậu. Bởi vì nếu như nói hết ra tớ sợ cậu sẽ ngại mà từ chối tớ, vậy nên tớ muốn thông qua quyển sách này để truyền đạt tâm ý của tớ. Tớ thích cậu Tiểu Hạ, làm bạn gái của tớ nhé!”
Sau khi đọc được những lời ấy tôi lấy tay nhẹ nhàng chạm vào những dòng chữ của cậu ấy viết. Nhìn những dòng chữ này, tôi có chút đau lòng. Mũi tôi bắt đầu cay cay, những trang giấy cũng bắt đầu bị vài gọt nước mắt của tôi làm ướt. Đến khi tôi bất giác lấy tay sờ vào mặt mình thì nước mắt tôi chảy xuống không ngừng. Tôi khóc thật rồi, không thể chịu đựng nổi nữa.
Từ lúc nghe tin cậu ấy mất cho tới lúc đi đám tang của cậu ấy, tôi chưa hề khóc dù chỉ là một lần. Bởi vì tôi sợ nếu khóc thì sẽ không ngừng lại được. Nhưng khi đọc những dòng chữ này, tôi chẳng thể nào điều khiển được cảm xúc của mình nữa, tôi cứ thế ôm mặt mà cuối xuống khóc oà như đứa trẻ. Giọng run lẩy rẩy, vừa hối hận, vừa nói:
“Tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi cậu, nếu như tớ nhận ra tình cảm này sớm hơn. Nếu như,….nếu như tớ tỏ tình với cậu sớm hơn, thì chúng ta đã có một kết cục khác, sẽ hạnh phúc giống như cái kết của quyển sách này. Tớ xin lỗi cậu, Thiên Thiên.” Trong lòng như xé ra một lỗ hỏng không thể liền lại được. Cảm giác vừa trống vắng, vừa nặng trĩu.
Có vòng tay dang lấy ôm tôi vào lòng, mỉm cười hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, vừa xoa đầu tôi, vừa nói:
“Tiểu Hạ à, Thiên Thiên muốn đưa quyển sách này cho cháu, đâu phải là để cháu hối hận rồi xin lỗi nó. Mà nó muốn cháu biết những tình cảm xưa giờ Thiên Thiên dành cho cháu không đơn thuần chỉ là tình bạn. Vậy nên cháu đừng khóc nữa, mà hãy cố gắng sống thật hạnh phúc, hãy sống cho phần của Thiên Thiên nữa nhé!”
Tôi ngước lên nhìn cô, mặc dù cô đang cười nhưng trong đôi mắt của cô là một nỗi buồn vô tận mà không gì có thể lắp đầy được. Nhìn cô như vậy tôi càng đau buồn hơn.
Tôi ra về trong sự nuối tiếc và hối hận, trên tay tôi còn cầm quyển sách đó. Ban đầu tôi không tính lấy quyển sách này tại vì nghĩ rằng nó nên ở chỗ của cậu ấy, nhưng cô nói rằng:
“Quyển sách này chắc hẳn thằng bé cũng muốn tặng cho cháu, vậy nên hay giữ nó nhé.”
Nhìn lại quyển sách trên tay tôi có chút đau lòng. Trên đường đi về nhà, tôi dừng lại ở công viên gần nhà, ngồi lên xích đu, đu qua đu lại vừa suy nghĩ về cậu ấy.
Tôi vô tình làm rơi quyển sách xuống đất, cuối xuống nhặt thì thấy nó lại lật trang 121. Tôi với tay cúi xuống lấy quyển sách, thì thấy ở dưới cùng cậu ấy có ghi vài dòng nữa:
“Tiểu Hạ, cậu có biết vì sao quyển sách này hot tới vậy không? Là vì quyển sách này có ghi tên của mỗi chương ở trên đầu và chương này có tên là tớ thích cậu. Vì thế mà nhiều người đã dùng quyển sách này để gián tiếp nói lời mình thích với đối phương đó.”
Tôi liền bật khóc nức nở, oán trách cậu ấy mà nói:
“Cậu sao lại không trực tiếp mà nói với tớ chứ, sao lại sợ tớ ngại rồi từ chối cậu chứ. Chưa thử thì làm sao biết được, rằng tớ cũng thích cậu mà. Cậu ngốc lắm, cậu cho rằng tớ là người mạnh mẽ sao? Nhưng rồi đến một ngày tớ cũng phải khóc vì lí do mất cậu.”
Về đến nhà tôi không nói gì hết chỉ đi vào phòng nằm thôi. Mấy ngày sau tôi không muốn đi học nữa nên lấy lí do với ba mẹ rằng tôi không khoẻ nhưng ba mẹ chắc hẳn cũng biết tôi buồn nên cũng không bắt tôi phải đi học.
Ba mẹ thấy tôi mãi ở trong phòng và cũng chẳng còn nói chuyện nhiều như xưa nên ba mẹ rất lo lắng cho tôi. Ba mẹ chắc hẳn biết tôi buồn đến nhường nào nên đã khuyên tôi rằng nên chuyển sang thành phố khác sống, chuyển đến ngôi trường khác học, bắt đầu lại một cuộc sống thật hạnh phúc. Tôi thấy ba mẹ nói vậy không sai.
Ở đây, giữa tôi và cậu ấy có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, chỉ khiến tôi càng nhớ cấu ấy thôi. Vì thế tôi đã cùng ba mẹ chuyển đến thành phố khác để sống. Mặc dù chuyển đến thành phố khác để sống nhưng mỗi năm cứ đến ngày giỗ của cậu ấy là tôi liền về thăm, cũng là vì muốn thăm cô chú ở đó sống như thế nào? Có khoẻ không?
Tôi học ở ngôi trường mới nhưng cũng chẳng muốn kết bạn với ai, chỉ muốn lặng lẽ học cho xong ba năm cấp 3. Nói thì dễ lắm nhưng làm sao mà tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình mà không có cậu ấy chứ.
Lúc nào cũng cùng cậu ấy lớn lên, cùng cậu ấy đi học, cùng cậu ấy về nhà, nhưng bây giờ lại phải làm những điều đó một mình thật sự có chút không quen. Nhưng cảm giác không có cậu ấy ở bên, tôi phải mau chóng quen dần vì nếu cứ buồn mãi như thế thì tôi nghĩ cậu ấy ở thế giới bên kia cũng chẳng vui.
Thời gian cứ trôi đi, tôi vì thế cũng lớn lên, giờ cũng đã 26 tuổi rồi. Từ lúc tốt nghiệp đại học, tôi đã chuyển về thành phố cũ để sống và làm việc tại đó, sẵn cũng là vì muốn thăm cậu ấy nhiều hơn. Cũng đã được 10 năm kể từ khi cậu ấy mất cho tới giờ, sau ngần ấy năm trống rỗng thì nỗi buồn trong tôi đã vơi đi nhưng không thể nào hết hẳn được bởi vì đó là điều mà tôi nuối tiếc nhất ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ tươi đẹp nhất.
Năm tôi 16 tuổi, cậu cũng 16 tuổi.
Năm tôi 20 tuổi, cậu vẫn 16 tuổi.
Năm tôi 26 tuổi, cậu mãi mãi ở tuổi 16.
Vào mùa xuân của 10 năm trước, thời gian của cậu ấy đã ngừng lại rồi.