Tôi vẫn nhớ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi gặp em hỡi Thiên thần của đời tôi....
Tôi vốn là một bệnh nhân mắc bệnh tim, tôi được bác sĩ chẩn đoán rằng căn bệnh ấy đã đi vào giai đoạn nguy hiểm và tôi cần có người hiến tim nếu không không lâu nữa thôi tôi sẽ phải ra đi mãi mãi. Để tìm được một người đồng ý hiến tim là một việc vô cùng khó khăn, tôi dường như rơi vào tuyệt vọng khi mà ngày đêm những cơn đau luôn hàng hạ tôi....Tôi nghĩ rằng chắc không lâu nữa thôi tôi sẽ ra đi mãi mãi, tôi rơi vào hố sâu như chẳng tài nào thoát ra nổi. Cuộc sống đối với một kẻ sắp chết như tôi dường như là vô nghĩa. Cuối cùng căn bệnh ngày một chuyển biến xấu hơn, bệnh viện không còn đủ khả năng để tiếp nhận một bệnh nhân như tôi nên bắt buộc phải chuyển tôi đến một bệnh viện khác tốt hơn. Khi thủ tục hoàn tất, tôi được chuyển đến bệnh viện Quốc tế nơi có kỹ thuật tốt nhất cả nước chuyên tiếp nhận những bệnh nhân như tôi. Thế rồi, dù chẳng biết vô tình hay là sự sắp đặt của Chúa tôi gặp được em - Định mệnh của tôi....
Ngày ấy, tôi được xếp cùng phòng với em, khuôn mặt em phờ phạc thiếu sức sống, thân hình gầy gò, ốm yếu. Mái tóc em có màu tựa như màn đêm huyền ảo vô cùng, dù thân thể và khuôn mặt lúc nào cũng mệt mỏi nhưng đôi mắt em lại tỏa ra sức mãnh liệt, khuôn mặt phờ phạc nhưng nụ cười lại ấm áp đến lạ. Hỏi ra mới biết em mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, dù ánh mắt có chút buồn bã nhưng em luôn cười thật tươi và nói:
-"Y học vô cùng hiện đại...Chắc chắn chúng ta sẽ được cứu sống mà thôi!"
Nụ cười của em như sưởi ấm trái tim tôi, một trái tim vốn đã mất niềm tin từ lâu, thế rồi em xuất hiện như tia sáng cứu rỗi cuộc đời tôi. Nụ cười ấy vốn đã trở thành động lực để tôi tiếp tục sống
-"Vậy nếu bệnh của chúng ta không được chữa khỏi thì sao?"_ Tôi hỏi em
-"Ừm...."_ Em đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lại mỉm cười
-"Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé?"
-"Đi đâu cơ?" _ Tôi khó hiểu nhìn em
-"Thiên đàng chăng?"_ Em nghiêng đầu trên môi vẫn giữ nụ cười
-"Vậy hứa nhé! Nếu chữa được bệnh chúng ta sẽ cùng nhau sống tiếp, nêu không được thì...Cùng đi đến Thiên đàng nhé?"_Một yêu cầu đáng yêu của em
-"Được!"_ Dù biết có chút ngốc nghếch nhưng tôi thật sự muốn cùng em tiếp tục hành trình dù sống hay chết...
Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, tôi và em trở thành động lực để sống tiếp của nhau. Có lẽ đó là thời gian ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi, cùng em điều trị, cũng em sải bước dạo chơi trong sân bệnh viện....Dù cho cơn đau luôn hành hạ tôi nhưng chẳng hiểu sao cơn đau ấy dường như nhẹ nhàng hơn có lẽ vì em luôn bên cạnh tôi...Tôi đã từng muốn rời bỏ cuộc sống đầy đau khổ này nhưng em đã xuất hiện - Ánh sáng đời tôi...
Dù vậy nhưng bệnh tình của tôi vẫn ngày một chuyển xấu, chưa tìm được người có thể hiến tim cho tôi...Một lần nữa tôi buồn bã rơi vào tuyệt vọng, bác sĩ chẩn đoán rằng tôi chỉ còn một tháng mà thôi...
-" Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"_Em nhẹ nhàng an ủi tôi, thật ấm áp khi em ở bên...
Không lâu sau đó, em vui mừng thông báo cho tôi một tin tốt
-"Đã có người đồng ý hiến tủy cho em! Có lẽ em có hy vọng rồi...."
-"Vậy thì tốt quá!"_ Tôi cũng mừng lây cho em
Thế nhưng...Tôi chỉ còn không quá hai mươi ngày nữa mà thôi, tôi không thể thực hiện lời hứa nữa rồi...Có lẽ tôi sẽ bỏ em một mình mất...Tôi trầm mặt xuống:
-"Anh...Sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi! Bác sĩ nói rằng anh chỉ còn chưa tới một tháng nữa..Hoặc có thể ra đi bất cứ lúc nào...!"
-"Làm ơn đừng nói như vậy! Anh đã hứa sẽ cùng em đi đến cuối đời kia mà..Phép màu sẽ đến mà thôi!"_ Vẻ mặt em lo lắng nắm lấy tay an ủi tôi thế nhưng:
-"Sẽ chẳng có phép màu nào đâu...Nếu có phép màu thì chúng ta vốn chẳng mắc bệnh rồi!"_ Nói rồi tôi buồn bã quay mặt đi
Cuối cùng cũng đến ngày em phẫu thuật cấy ghép tủy, tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ từ phòng bệnh chẳng biết bản thân đang làm gì, đột nhiên...
-"Bệnh nhân 214, tôi có một tin tốt đó là đã có người đồng ý hiến tim cho cậu!"_ Một y tá bước vào nói
Tôi không kìm chế được cảm xúc mà hét lớn
-"Thật sao!?"
Y tá kia gật đầu rồi nói tiếp:
-"Ngày mai cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra, nếu trì hoãn thêm nữa thì sợ là sẽ không còn cơ hội"
Tôi vui mừng muốn thông báo ngay với em thế nhưng hỏi thử mới biết em đang ở phòng điều dưỡng sau cuộc phẫu thuật. Tôi quyết định sẽ tự tạo bất ngờ cho em.
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, cuối cùng tôi cũng có thể cùng em tiếp tục hành trình này rồi. Tôi hỏi bác sĩ xem ai là người đã đồng ý hiến tim cho mình thì...
-"Ông nói sao cơ!? Là đùa thôi đúng không?"_ Tôi không thể kìm chế bản thân mà hét lớn, giọng có chút run rẩy chẳng thể nào chấp nhận những gì mình vừa nghe thấy
-"Thật sự xin lỗi nhưng thật sự Bệnh nhân 215 đã..."
Nghe đến đây chân tay tôi run rẩy chẳng thể đứng vững mà gục xuống. Hoá ra em là người đã hiến tim cho tôi, tại sao chứ? Đáng lý ra em có thể sống tiếp cơ mà?
-"Đây là thứ mà cô ấy muốn gửi cho cậu..Tôi rất tiếc..." _ Vị bác sĩ buồn bã đưa cho tôi một bức thư tôi run rẩy mở ra xem, đọc những dòng thư nước mắt tôi bất giác rơi, trong thư có viết:
"Gửi Cal! (đó là biệt danh mà cô ấy đặt cho tôi)
Khi anh đọc bức thư này có lẽ em đã đến một nơi rất xa, có lẽ là Thiên đàng chăng? Nếu vậy em ước em sẽ được Chúa phái đến làm thần hộ mệnh của anh...Thật ra, chẳng có ai hiến tủy cho em cũng chẳng có cuộc phẫu thuật nào hết. Thời gian của em vốn còn rất ít. Em ước gì em vẫn có thể tiếp tục đi chặng đường tiếp theo, nhưng có lẽ em đã thất hứa. Đừng quá đau buồn vì cái chết của em nó đơn giản chỉ là em trở về Thiên Đàng mà thôi. Anh luôn gọi em là Thiên thần và có lẽ em chỉ đơn giản là về nhà mà thôi. Hãy sống thay phần của em nhé Cal? Em sẽ mãi ở trong anh, mãi mãi...! Yêu anh,Cal"
Cuối thư có ghi tên người viết "Elina"
Tại sao chứ...Sao em nỡ bỏ rơi tôi!? Tôi yêu em rất nhiều, Elina...Tôi sẽ cố gắng, tiếp tục sống vì em - Thiên thần của tôi!
/Bức thư này như lời tâm sự của tôi, như kỷ niệm hay cách chúng ta gặp nhau, gửi em nơi Thiên đàng.../
Tôi khẽ gấp bức thư đặt lên bia mộ có khắc tên em, Elina - Thần hộ mệnh của tôi