"Thật á? Mày chưa từng quen ai sao?"
Con bạn nghi hoặc nhìn tôi, nó vừa hét lớn đến mức khiến cả lớp đều quay đầu, ngượng thật đấy! Tôi chỉ vừa mới bước vào năm đầu tiên của cấp ba đã gặp phải chuyện xấu hổ thế này thì phải giấu mặt đi đâu đây? Tôi vội lấy tay che miệng con bạn lại cùng ra hiệu cho nó nói nhỏ tiếng thôi, con bạn cũng gật gật.
"Mà thật đấy à? Rồi mày có định sẽ quen trong ba năm này không?" - Nó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc tra hỏi tôi, tôi cũng thành thật lắc đầu.
"Không mày ơi, tao đã ế đến tầm này thì tao muốn tình đầu của tao nên xứng đáng một chút!"
"Ý mày là sao? Đã quen mà còn xứng với chả không, thế mày nghĩ mày xứng để quen với người tốt chắc"
Tôi nheo mày không biết nó có ý xấu gì khi nói vậy không nhưng tôi khá tổn thương khi nghe câu nói đó! Bản thân tôi không xứng để được quen người tốt sao? Nó đã nói vậy thì tôi rồi còn biết nói gì nữa, chỉ đành cụp mắt nằm xuống bàn thở dài. Cũng phải, nếu tôi xứng thì tình đầu đáng lẽ đã xuất hiện từ lâu rồi!
"Này em gì ơi, anh nghĩ em nên về thôi, anh còn phải khóa cửa lớp"
Tôi giật mình trước lời gọi của một chàng trai lạ, ngẩng đầu nhìn thì đã hơn sáu giờ, tức đã tan trường được gần nửa tiếng, vậy mà chúng bạn tôi cứ thế về chả đứa nào gọi tôi, sống ác thật! Sau khi đã hoàn hồn, tôi liền đứng bật dậy khẩn trương cúi đầu xin lỗi rồi toan ôm cặp chạy đi nhưng không biết thế lực nào lại khiến tôi phải ngoảnh mặt nhìn anh lần nữa.
"Xin lỗi, không biết anh học lớp nào vậy nhỉ? Em làm anh phải xuống tận đây khóa cửa lớp hộ, thật ngại quá!"
Anh khóa xong cửa lớp thì nhìn vào tôi rồi mỉm cười như kiểu đang mắng tôi ngốc thầm ấy. Anh đứng một hồi lâu mà không trả lời, tôi thấy hơi ngượng liền mím môi quay đầu.
"Anh tốt nghiệp rồi cô gái ngốc ạ! Anh đến đón mẹ, sẵn tiện mẹ nhờ anh đi một dọc khóa cửa những lớp nào bị quên thì thấy em còn ngủ, cũng phục em thật, ngủ say đến nỗi tan trường cũng không biết" - đúng là tôi ngốc thật, anh ấy rõ là đâu có mặc đồng phục đâu, tôi lại còn hỏi học lớp nào cơ chứ.
Tôi cười gượng cúi đầu rồi bỏ chạy, eo ôi quê hết biết. Thế là sau cuộc nói chuyện ấy tôi nhận ra cô giám thị mà tôi ghét cay ghét đắng từ đầu năm lại có được anh con trai chất lượng vậy, haizzz, có mê cũng không dám cua đâu! Trước thì chưa từng thấy, sau đợt này lại ngày nào cũng chạm mặt anh đi rước mẹ, làm như số trời buộc tôi mê anh hay sao ấy, đẹp trai hiếu thảo, cơ mà con cô giám thị thì lại thôi.
"Cô gái ngốc, hôm nay em lại ngủ quên rồi!"
Tôi bừng tỉnh, vừa ngước lên đã mắt chạm mắt với anh ấy, gần khinh khủng khiếp luôn! Tôi bị đơ một lúc mới tỉnh táo lại, lúc này hai má đã đỏ bừng bừng, ngại quá tôi liền ôm lấy cặp mình tính chuồn đi thì bị anh gọi lại.
"Cho em này, tuy không khuyến khích em ăn lén, nhưng mà buồn ngủ lúc tiết cuối thì em nên ngậm đi, đừng để về muộn thế này nữa, nguy hiểm lắm!" - anh vừa nói vừa chìa tay đưa cho tôi năm viên kẹo cà phê.
Thề với trời là dù chưa ngậm kẹo tôi cũng đã phê đến tận nóc í, lần đầu tiên trong mười lăn năm cuộc đời tôi được trai tặng quà. Thấy tôi cứ ngập ngừng không nhận kẹo anh liền nắm lấy mở lòng bàn tay tôi ra rồi nhét năm viên kẹo vào, anh chỉ cười rồi xoay người tôi đẩy tôi đi.
"Đi đi, về mau trễ rồi đấy"
Về đến nhà, chưa gì tôi đã nằm ườn ra giường trong tay vẫn còn nắm chặt năm viên kẹo, đầu tôi cứ mãi nghĩ về anh thôi! Một đứa chưa từng có kinh nghiệm tình trường như tôi phải lật đật chạy ra hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, tình đầu là như thế nào ạ?" - mẹ nhìn tôi ngơ một lúc mới bắt đầu giải đáp.
"Tình đầu, là cảm xúc khi con thích ai đó lần đầu tiên, nó là thứ tình cảm lạ lẫm, vừa ngại ngùng lại vừa khiến con trở nên bạo dạng hơn, tình đầu đến một cách ngọt ngào và khi đi sẽ để lại cho con rất nhiều kỉ niệm, cũng như nó sẽ cho con một loại cảm xúc vô cùng khó hiểu, nó khiến con nuối tiếc nhưng không muốn hàn gắn, nó làm con muốn quay lại nhưng chỉ để chiêm ngưỡng chứ chẳng phải để duy trì. Tình đầu là tình đẹp và cũng chính nó là tình đau! Nhưng con yên tâm nếu cô gái nhỏ của mẹ đủ may mắn thì tình đầu cũng có thể là nhất kiến chung tình của con, như ba và mẹ vậy!"
Sau khi nghe mẹ nói lòng tôi đã quyết anh chính là tình đầu mà tôi hằng mong ngóng, anh đến một cách ngọt ngào, anh mang lại cho tôi cảm giác ngại ngùng mỗi khi đối mặt lại cũng khiến tôi bạo dạng muốn tìm cánh thể hiện tình cảm mà mình đang dành cho anh.
Hôm ấy tôi vờ ngủ, như anh vẫn hay làm là tiến đến lay người tôi và kêu:
"Cô gái ngốc, dậy nào, em ngậm hết kẹo anh đưa rồi à?"
Tôi trở người nhìn anh, miệng cứ cười toe toét, còn anh thì lại cau mày nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi ngồi thẳng người tựa vào ghế khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
"Phải, em ngậm hết kẹo rồi, anh cho em thêm đi" - tôi đưa tay ra trước mặt anh cùng chớp chớp mắt.
"Em vờ ngủ, ở lại trễ chỉ để xin anh cho thêm kẹo thôi sao? Chẳng phải anh nói em mà về trễ sẽ rất nguy hiểm à?" - anh tuy trách móc nhưng vẫn đưa tay vào túi lôi ra hai viên kẹo cho tôi.
"Lần này chỉ có hai viên thôi sao?"
"Ừ"
"Nhưng mà em không chỉ xin thêm kẹo, còn muốn đưa anh cài này cơ"
"Socola?"
"Ừm...nay là...14/2"
Nói rồi tôi chạy vụt đi, trong lòng như xáo trộn cả lên, vừa ngại cũng vừa sợ, không biết có vì anh không thích tôi mà làm anh khó xử rồi không? Dù vậy, hôm sau tôi vẫn ôm nỗi lo sợ ấy đừng trước lớp đợi anh, tôi muốn trực tiếp nghe anh phản hồi. Anh bước đến nhìn tôi một hồi, tay thì vẫn đút túi quần, tôi ngập ngừng không dám nói rằng mình thích anh, càng không có gan hỏi xem anh có thích tôi hay không.
"Hôm nay không có kẹo cho em đâu..." - tôi nghe đến đây đã thở dài gật nhẹ đầu toan bước đi, đầu nghĩ rằng có lẽ anh không thích tôi rồi, nhưng anh lại đột nhiên giữ lấy cánh tay tôi nét mặt ngạc nhiên.
"...ơ anh đã nói xong đâu? Không có kẹo nhưng có anh, em lấy không?"
Tôi ngớ người hai má đã sớm nóng rang, tôi gật đầu rồi cười thẹn thùng, anh cũng cười.
"Số kẹo mà ba lần anh đưa em chình là lời anh muốn nói"
"Hả...gì cơ?"
Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu anh đã vội rời đi. Sang một tuần nữa vì câu nói của anh mà vẫn luôn khiến tôi lơ đãng, thế là trong lúc mất tập trung tôi liền bị mời đến phòng giám thị ăn bánh uống trà. Cơ mà lần này cô khác lắm cô không la cũng chẳng bắt tôi viết bảng kiểm điểm, cô chỉ cười rồi đưa ra một bịch kẹo cà phê...
"Có người cả tuần không gặp được em nên nhờ cô đưa hộ, nhưng mà cấm tiệt ăn trong giờ đấy!" - tôi mím chặt môi còn chẳng dám ngước nhìn cô, sao nay cô dễ thương thế, tôi không quen!
*Cạch cạch cạch*
"Chị này sao giờ còn chưa về? Biết mấy giờ rồi không?"
Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thước gõ lên mặt bàn, nhìn vào đồng hồ đã gần sáu rưỡi, ôi trễ dữ vậy? Tôi quýnh quáng cầm cặp chạy ra khỏi lớp còn không quên gập đầu xin lỗi cô giám thị rối rít. Cơ mà hành động tôi đột ngột sừng lại...
"Cô ơi, cô có con trai không?"
"Không có. Mà chị hỏi làm gì?" - cô lườm tôi.
Thế ra chỉ là mơ à? Tôi độc thân lâu đến sắp hóa rồ rồi, haizzz... Tình đầu ơi, anh ở đâu?