Tạ Hạ Minh không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, trong đầu nàng đang nghĩ gì. Nàng chỉ ngồi yên đây, mơ mơ màng màng mà ngắm người con gái trước mắt. Là nàng hại nàng ấy, nàng giết cả nhà nàng ấy...nhưng là nợ máu trả bằng máu. Thù nhà đã trả, nàng cứ nghĩ sẽ được nguôi ngoai, được yên ổn nhưng không ngờ...
Nàng vậy mà yêu nữ nhi của kẻ thù giết phụ mẫu mình!
Hạ Minh canh cánh, có chút giận mà lại áy náy.
“Xin lỗi nàng.”
Qua không biết bao lâu, Hạ Minh thiếp đi trước giường. Nàng chỉ tỉnh dậy khi giật mình vì một tiếng gào khóc.
Là Du Uyên nàng ấy tỉnh lại rồi. Người trước mặt nàng ôm ngực khóc đến tê tâm liệt phế mà nàng cũng chỉ cúi đầu. Những tiếng khóc cùng tiếng nấc lên đâm sâu vào trái tim nàng khiến nó rỉ máu, đau đớn đên tột cùng.
“Ta xin lỗi.”
“Aaaaaaa..!!!”
“Đừng khóc mà, ta...”
Hạ Minh đột nhiên không biết nói gì. Tiếng gào rống bên tai đâm thủng sự kiêu ngạo mà nàng vốn có. Nàng mềm yếu vì tiếng khóc ấy, cảm thấy thương tâm và cũng thấy đau lòng. Du Uyên cho nàng rất nhiều thứ, trao cho nàng bản thân cùng trái tim của nàng ấy nhưng nàng lại lấy đó làm sự lợi dụng.
Tiếng khóc bên tai nàng không ngừng lại. Nàng nhìn ra ngoài cái cửa sổ nhỏ, nơi hoàng hôn đã chìm dần và chỉ còn lại bóng tối.
“Đừng khóc.”
“Aaaaa... “
Du Uyên đôi mắt ướt đẫm nắm chặt vạt áo nàng, nước mắt trào ra khỏi đáy mắt chảy dài xuống vạt áo cung trang cũ kĩ.
“Giết ta...mau giết ta đi...”
Lòng Hạ Minh quặn thặt, nàng vươn tay ôm lấy đối phương trong lòng, hôn nhẹ lên trán nàng ấy.
“Đừng khóc mà, ta đau lắm. Xin nàng đấy...”
“Aaaaaa..”
Du Uyên cứ khóc mà không dừng lại. Một cảm giác hận thấu xương nổi lên trong tâm trí, ánh mắt Du Uyên đỏ hoe liên tục đánh vào người Hạ Minh.
“Aaa... giết ta, giết ta đi có được không? Ngươi... đâm chết ta đi mà... Tại sao..? Tại sao vậy hả...?”
“Uyên nhi, ngoan, đừng khóc mà. Ta xin lỗi...Nàng có đánh chết ta cũng được...nhưng xin nàng đừng khóc có được không?”
“Aaaaaa...!!!”
Hạ Minh nói vậy Du Uyên càng khóc to hơn nữa. Trong phòng chỉ vang lên tiếng khóc rống thương tâm.
Chẳng biết qua bao lâu mà tiếng khóc ngừng lại. Du Uyên đã khóc đến khi không thể khóc được nữa, đến khi mà cổ họng đau rát, trái tim vỡ vụn thì mới ngừng lại, hai mắt cũng nhắm chặt vì cơn mệt mỏi. Cứ như vậy mà Du Uyên thiếp đi, trong miệng vẫn còn hay mấp máy mấy tiếng khóc nghẹn ngào.
Hạ Minh im lặng, ánh mắt nàng cũng hơi đỏ hoe nhưng phải cố nén lại. Nàng vẫn ôm chặt Du Uyên trong lòng, càng ngày càng ôm chặt hơn như sợ đánh mất.
Có vài ý nghĩ mơ mơ hồ hồ hiện lên trong đầu Hạ Minh. Nàng bất chợt thấy mình tệ hại và vô dụng.
Sáng hôm sau đến rất nhanh. Du Uyên cũng tỉnh lại nhưng lần này nàng không khóc nữa mà chỉ ngồi đấy, im ắng vô cùng.
“Uyên nhi, nàng thấy đói không? Ta mang chút đồ ăn tới nhé?”
Du Uyên im lặng mà Hạ Minh cũng trầm mặc, nàng không biết bản thân tại sao đau đớn như thế này. Nàng nghĩ ngợi rồi khẽ nói: “Nếu... nếu Uyên nhi không thích vậy thì ta sẽ rời đi. Nàng ở lại đây, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta... ta đi xa cho nàng đỡ giận. Như vậy được không? Uyên nhi ăn phải ăn uống đầy đủ mới có sức, với cả, với cả không có được khóc nữa... ta sẽ đau lòng.”
Nàng nhìn Du Uyên có chút đau lòng, không nghĩ nhiều nữa liền xoay người rời đi.
Thật không ngờ nàng vừa mới bước đến cửa, một giọng nhỏ nhẹ yếu ớt sau lưng khẽ lên tiếng: “Đi đâu?”
Hạ Minh xoay người, trong lòng có chút mừng rỡ.
“Ta có chút việc ở U Châu, hai ngày nữa mới khởi hành nhưng nếu Uyên nhi còn giận ta, ta, ta sẽ đi sớm một chút.”
“Ừ.”
Trong phòng, hai cảm xúc khác lạ pha lẫn. Một người có vẻ hạnh phúc vì cảm nhận được chút gì ấy của những năm tháng cũ. Một người lại lạnh nhạt, ghét bỏ vì những chuyện bất ngờ vừa mới trải qua.
Hai người như là của hai thế giới, gần như vậy nhưng lại tự đẩy mình xa nhau.
“Uyên nhi, ta đi đây. Nàng nhớ kĩ lời ta dặn đấy, phải ăn uống đầy đủ. Ta xin lỗi... nàng đừng khóc nữa nha? Khóc nhiều không tốt đâu. Đợi sau này từ U Châu trở về ta sẽ mua cho nàng bánh hình hoa cúc. Hẹn ngày tương ngộ!”
Du Uyên không trả lời Hạ Minh nhưng Hạ Minh cũng rất vui vẻ trở ra. Du Uyên lạnh nhạt nhìn bóng lưng người khuất dần dưới màn tuyết trắng phía ngoài cửa.
Nàng không biết rằng, sau này nàng không thể nhìn thấy bóng lưng ấy một lần nữa.
Từ sau khi Hạ Minh rời đi được nửa năm, Du Uyên cũng trở lại như trước. Mỗi sáng đều thức dậy, tối lại ôm hận vu vơ mà khóc. Nàng có hận Hạ Minh, có hận đến tận xương tuỷ thì cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù hay giết con người ấy. Bởi vì Hạ Minh chính là người còn lại duy nhất mà nàng còn có thể tin tưởng dù người kia đã dối lừa nàng một lần.
Nửa năm qua tất cả nỗi đau đều bớt đi nhưng nỗi nhớ người kia lại trực trào trong lòng nàng. Nàng nhớ người kia trước khi đi dặn dò nàng rất cẩn thận mà nàng lại lỡ lạnh nhạt.
Trước khi đi Hạ Minh không nói bao giờ sẽ trở về, Du Uyên cũng không hỏi. Nửa năm qua rồi. U Châu đường xá xa xôi, không biết người nơi ấy có ổn không?
Du Uyên bất giác nhớ lại bóng lưng Hạ Minh khi ấy mà mỉm cười. “Hẹn ngày tương ngộ! Nhất định phải mua bánh hình hoa cúc về cho ta đấy.”
Nhưng mà... bánh hình hoa cúc không được người đưa tận tay rồi. Trách thay ông trời trêu ngươi, đẩy đưa duyên phận người xa cách...
Hôm ấy mưa lớn. Có một đoàn đưa tang đi đến ngôi nhà lợp rơm nho nhỏ của Du Uyên. Nàng mắt nhắm mắt mở chạy ra, chỉ thấy đoàn người mặc áo trắng tang tóc, khiêng một quan tài vào trong nhà. Một người trong đoàn người áo trắng lên tiếng:
“Có phải Du Uyên cô nương, nương tử của Hạ Minh không?”
“Là...là ta...”
“Hạ Minh trong lúc rời U Châu trở về liền gặp sơn tặc, đồ đạc bị cướp hết, người cũng không qua khỏi kiếp nạn...”
Du Uyên nghe xong ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng. Tại sao? Tại sao vậy hả..?
“Xin Du Uyên cô nương bớt đau lòng. Chúng ta là người của quan phủ. Khi nghe có người nói có xác trong rừng liền đến điều tra thân phận mà đưa đi. Việc hậu sự sau này nhờ cả vào cô nương.”
Du Uyên liên tục gào khóc khiến đám người ở đó cũng đau lòng. Nàng khóc lớn thật lớn y như nửa năm trước vậy. Tại sao mọi đau khổ đều ập đến với nàng như thế?
“Du Uyên cô nương... đây là thứ mà Hạ Minh nắm chặt trong tay lúc chết. Ta chắc đây là thứ mà Hạ Minh muốn gửi cho cô.”
Người kia lấy trong tay áo ra một túi bánh nhỏ đã dính đầy bùn đất cùng một cây trâm bằng gỗ. Trên cây trâm còn khắc hai chữ Du Uyên nho nhỏ.
Du Uyên nấc lên mấy cái, đỡ lấy đồ người kia đưa lại tiếp tục khóc đến nghẹn. Đấm người thấy Du Uyên khóc như vậy cũng buồn rầu, nhanh chóng rời đi để Du Uyên có thể thoả lòng.
Du Uyên cầm trên tay túi bánh nhỏ, lấy áo lau đi bùn đất dính đầy. Nàng mở túi ra liền thấy hai chiếc bánh hình hoa cúc. Nước mắt nàng rơi đầy, thấm đẫm vào bánh. Nàng nấc lên hai tiếng đưa bánh vào trong miệng, lưng dựa vào quan tài khóc không lên lời. Ngoài trời mưa tầm tã, cảm giác trong nàng tê dại. Nàng lại lấy cây trâm cài lên tóc, nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt nhỏ.
“Hẹn ngày tương ngộ...”
•berryy•