Cuộc sống của tôi vốn nhàm chán và vô vị cho đến khi tôi gặp được chị ấy.
Đó là một ngày mưa tầm tã..
----
Tôi là một thành viên trong câu lạc bộ văn học , viết ra một câu chuyện cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Đặt bút viết câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà vốn cuộc đời tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ với tới nổi.
Tôi nhìn thoáng ra ô cửa sổ
"Ôi trời? mưa rồi..lại một ngày ảm đạm."
Tôi tiếp tục mải mê viết những câu chuyện chẳng đoái hoài xung quanh nữa.
"cuối cùng hoàn thành...giờ cũng muộn rồi về thôi.."
Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng cũng có dấu hiệu mưa trở lại. Tôi phải về nhanh thôi.
"trời mưa tiếp rồi..còn 1 chút nữa là tới nhà mà lại.. Haizz.."
Thở dài chán nản , tôi tấp vào một mái hiên trú mưa. Những hạt mưa rơi vẫn không ngừng có lẽ tôi sẽ phải chờ một lúc lâu...
"Haizz..."
"thở dài nhiều mau già đấy."
Một giọng nói trầm trầm cất lên. Tôi ngoái sang nhìn chủ nhân của nó.
"..?"
Trước mắt tôi là một cô gái xêm xêm tuổi , mái tóc màu nâu đen ngắn đến vai , đưa đồng tử xanh biển nhìn tôi. Tomboy? có lẽ na ná vậy.
" Có chút thất lễ rồi. Tôi là Dương Hà Y , 18 tuổi ! "
Ồ? chị ấy lớn hơn tôi một tuổi. Nhìn chị có vẻ thân thiện.
"Tôi là Cố Lung Nguyệt , 17 tuổi hân hạnh gặp chị."
Chị gái Hà Y cười nói
"Ra vậy rất vui được biết nhóc."
Nụ cười chị ấy thật đẹp..Có lẽ lúc đó tim tôi đã lỡ mất một nhịp..Nhưng vào lúc ấy tôi không hề nhận ra điều đó.
Những hạt mưa nặng cuối cùng cũng ngớt.
"trời tạnh mưa rồi , tôi phải đi đây mong rằng sẽ gặp lại." - Hà Y
"Ừ...mong vậy" - Lung Nguyệt
...
"mình cũng về thôi.." - Lung Nguyệt
-------
Sau khi ăn tối tôi nhảy lên giường , cảm giác mỏi mệt , phiền muộn cũng tan biến..
"a thoải mái quá..."
Tôi với lấy chiếc điện thoại trên tủ nhỏ cạnh giường.
"hừm...hôm nay chẳng có gì mới..thôi đọc truyện !"
Do quá mải mê nên tôi ngủ lúc nào không hay cũng do truyện bánh cuốn quá thôi !
-----
Ăn sáng xong xuôi tôi rời khỏi nhà lúc 6 giờ 40 phút sáng. Hôm nay đã chuyển qua mùa đông , trời cũng bắt đầu trở lạnh.
"A lạnh quá nhỉ? hôm nay tớ phải mang thêm áo và khăn đấy !"
"Ừ phải , tớ còn mang thêm mũ nữa."
Hai nữ sinh cùng khóa tôi nói chuyện sôi nổi. Có bạn vui đến vậy sao?
Tôi là người ít nói , không thân thiện nên không có bạn. Mà vốn dĩ tôi nghĩ không có cũng không sao. Cuộc sống tôi vẫn ổn !
Có lẽ vậy..
Tiết học đầu tiên bắt đầu rồi. Hôm nay chắc cũng chỉ là một ngày nhàm chán.
Tôi ngồi gần cửa sổ , trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ thì tôi ngồi quay bút đơn giản vì tôi đã làm xong hết cả rồi. Hướng mắt xuống sân trường , bóng dáng ai quen vậy nhỉ?
Mà thôi , tôi cũng chẳng bận tâm.
......
Một ngày kết thúc một cách vô vị.
Tôi sải bước trên đường cứ ngỡ hôm nay sẽ yên vị về nhà ai mà ngờ đường dẫn về nhà tôi đang sửa chữa không thể đi.
Không còn cách nào khác tôi đành đi đường tắt. Đó là một con hẻm nhỏ tối tăm và bẩn thỉu , nơi này chứa mấy tên côn đồ to con nhưng đầu lại ngu đần nói một cách khác là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
"này cô em đi đâu thế?"
Đấy vừa nói xong.
"nhìn cô em cũng được đấy hay đi chơi với tụi anh đi?"
Hắn nói với cái giọng đầy biến thái
"...xin lỗi , có thể tránh đường cho tôi qua?"
"đi một chút thôi , em sẽ được vui vẻ"
Hắn có ý đụng chạm tôi , tôi thực sự khó chịu với những người không thân/không quen mà chạm vào mình.
"chậc"
Tôi hất tay hắn ra.
"Này mày làm gì thể!?"
Hắn nhíu mày giơ nắm đấm về phía tôi.
bỗng một bóng người chắn trước tôi và chặn đòn đánh của hắn !
"đánh con gái mà không thấy hổ thẹn sao? đúng là mặt dày nhỉ?"
""hả mày là con nhỏ nào!!?"
Người kia không nói gì nhiều cho hắn một cước đau thấu trời xanh rồi quay lại.
""Không sao chứ?"
"Chị là...Dương Hà Y?"
Tôi ngạc nhiên thốt lên.
"ồ nhóc là Cố Lung Nguyệt?"
"vâng..."
Tôi để ý thấy trên mặt chị Hà Y có vết thương , tôi nói
" Hà Y chị bị thương rồi !"
Chị ấy nhìn vào vết thương trên mặt , cười nói
"Không sao đâu vết thương nhỏ mà.".
"Không được , chị đi theo tôi !"
"hừm? nhóc lo cho tôi sao?"
Tôi nhất thời khựng người nhưng cũng nhanh đáp lại
"Do chị là ân nhân của tôi thôi !"
"Vậy sao?"
" Phải !"
Tôi quay mặt đi. Nói thật tôi có chút ngại..
Kéo chị ấy ra khỏi hẻm , cuối cùng cũng về tới nhà tôi rồi !
"Chờ chút tôi sẽ xử lý vết thương cho chị"
Hà Y yên vị trên ghế chờ đợi.
Tôi đi ra trên tay cầm hộp y tế.
"chị cúi xuống một chút..."
"được.."
Từng vết thương của Hà Y đều tôi kĩ lưỡng rửa vết thương , băng lại.
Mọi động tác vô cùng nhẹ nhàng !
" xong rồi đấy !"
Tôi thở phào ngước lên nhìn Hà Y
"...? chị sao vậy? cứ đơ ra thế? bộ có chuyện gì à?"
Hà Y giật mình nói
"À không....mà em có vẻ thuần thục nhỉ?"
"à vâng , em học chút về y.."
Nói đến đây tôi hơi khựng lại kí ức của người em gái đã khuất do tai nạn giao thông của tôi một lần nữa được khơi dậy..
"ồ..vậy cảm ơn nhóc tôi về đây !"
"Về cẩn thận..."
"Ừ"
.......
Hôm nay cũng không quá nhàm chán..