Tôi là một thằng ngu ... phải rồi tôi là một thằng ngu, một thằng ngu nhưng trong đôi mắt tôi chỉ có em
Chỉ có em ... mới làm cho con tim tôi đau như thế này ... em vẫn vậy cười tươi trước mặt tôi nhưng những từ em phát ra khiến tôi như khự lại
-" Em có bạn trai rồi đấy ! "
Vẫn là giọng nói thanh thoát ấy nhưng từng lời em phát ra ngày hôm nay lại trở nên nặng nhọc đến lạ thường ... Phải rồi, tuổi 16 là tuổi bạn bè người yêu mà nhỉ ? Lúc ấy sẽ có lúc em đau khổ và rồi từ bỏ nó ...Rồi em sẽ chạy vào lòng tôi vào khóc ào như một đứa trẻ ...
Là giả cũng được nhưng làm ơn em có thể nói là em yêu tôi không ? Hoặc xin em đấy đừng mang u buồn đến trái tim tôi nữa được không ? Đừng kể gì về gã bạn trai của em cả và đừng đặt quá nhiều lòng tin vô anh ta nhé ... Hãy tin rằng ... chỉ có anh mới là người em có thể tin tưởng được không ? Hãy tin anh dù chỉ một lần hãy nói với anh là Em yêu anh nhé ?
Nhưng em ơi ? Một người bị mắc căn bệnh tim như em sẽ chẳng có một hạnh phúc lâu dài liệu rằng em có thể trao cho tôi một chút tình thương không ? Trái tim tôi nó khỏe mạnh như lại chẳng được ấm như của em ... Vậy tôi chỉ muốn em sưởi ấm trái tim này cầu sao cho em khỏe mạnh em nhé !
Trái tim này nguyện giao cho em, em vẫn cần một trái tim khỏe mạnh để đi tiếp hành trình của mình và sống nhỉ ....
Viết một bức thư cũng được là một lời nói thoáng qua cũng được có thể nói em yêu tôi chứ, Bella ?Thế nên em có thể thích một bức thư được gửi từ anh hoặc một bản nhạc về trái tim của em từng thuộc về anh chẳng hạn ? Anh ước gì cơ thể mình có hai trái tim ... Một cái dành cho em còn một cái là để nối tiếp câu chuyện của chúng ta ...
" Gửi anh Kata , anh có nhớ em không ? Bella ... Người mà đã được anh trao tặng trái tim đây ! Em không biết rằng ... Anh thích em nhưng ... Em cũng thích anh . Anh là người anh trai của em mà ! Anh như một người anh trai vậy ... Không biết anh có phiền khi em nói câu tạm biệt được không ạ ? Tạm biệt anh Kata - Người anh trai của em "
Cho đến cuối cùng ... Vẫn chỉ là một lời hồi âm vô nghĩa của em ... Vò nát bức thư ấy đi ... Anh chợt nhận ra mình không thể với lấy ...