Nếu như gia đình Sano còn sống họ sẽ ra sao?
Mỗi buổi sáng ông nội sẽ đi kêu từng người dậy. Emma sẽ nấu bữa sáng. Shin thì loay hoay trong nhà kho với đống đồ của anh. Izana và Mikey thì lười biến không chịu dậy ăn sáng. Sau đó Emma sẽ lên phòng họ và nói:
- Mấy anh có dậy không thì bảo!!!
Họ hoảng hốt mà bật dậy rồi chạy đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Sau đó, họ bước xuống và thấy ông đang vừa uống trà, vừa đọc báo còn Shin thì lem nhem đứng nghe Emma mắng. Mikey như thường lệ chạy vào bếp lấy Taiyaki. Emma chỉ kịp nhắc nhở đừng ăn Taiyaki trước bữa sáng thôi thì Mikey đã mở tủ rồi. Nhưng bất ngờ thay là không có một miếng bánh nào. Cậu chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng Izana đút miếng Taiyaki yêu dấu của mình vào miệng nhai ngon lành. Cậu thẫn thờ một lúc rồi hét lớn:
- Izana anh dám ăn bánh cá của tôi!?!?!?
- Tao ăn đấy làm sao nào? - hắn phản bác ngay lập tức.
- Anh hay lắm Izana!!!!!!!!
Cậu lao lên đánh nhau với hắn. Sau đó một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa cả hai. Ông nội bất lực nhìn cả hai làm loạn. Shinichiro nhờ vụ này mà thoát tội. Emma quay sang trách cứ cặp anh em tương tàn kia làm hỏng đồ đạc. Thế là cả hai phải nghe thuyết trình đạo lý của Emma đến tận bữa sáng. Đến giờ ăn sáng thì Emma mới tha cho cả hai vì lời nhắc nhở về cái bụng đang kêu in ỏi kia của ông. Bữa ăn sáng diễn ra cũng chẳng mấy suôn sẻ. Mikey và Izana lườm nhau cháy mặt. Shin nói một câu đơn giản nhưng không ngờ hậu quả là bữa sáng cũng không có mà ăn.
- Hai đứa có gì nói thẳng đi đừng có lườm nhau thế lé hết bây giờ.
Sau đó cả hai liên tục kể tội đối phương kết quả là chửi nhau ầm trời. Ông nội tranh thủ ăn nhanh rồi chuồn mất trước khi Emma đọc rap. Shin thấy thế cũng định trốn nhưng đời đâu như mơ. Anh bị Emma bắt lại và sau đó là một tràng triết lý dài cho ba thằng anh chuyên phá hoại của mình. Sau đó Mikey và Izana đến võ đường giải quyết với sự chứng kiến của cả Thiên Trúc Tứ Thiên Vương và cốt cán Touman. Vị trí cụ thể là khoảng sân trước của võ đường. Cả hai đánh nhau đến bầm dập cả mà vẫn không thể phân thắng bại. Kakuchou và Draken thấy tình hình không ổn liền kéo hai tên đang đánh nhau bán sống bán chết kia ra. Cậu và hắn ngã xuống đất. Nhìn lên bầu trời kia cả hai bật cười. Tiếp sau đó là một tràn cười của những người có mặt. Lâu lắm rồi họ không có cảm giác vui vẻ như vậy. Vui nhất có lẽ là Draken và ông nội. Khi ông được chứng kiến mấy đứa cháu của mình trưởng thành từng chút một. Draken thì hẳn là vui mừng vì được ở cạnh người mình thích là Emma và bạn thân, vị tổng trưởng đáng kính của mình đã một lần nhìn lên bầu trời xinh đẹp kia...
Đáng tiếc....
Nếu như cũng chỉ là nếu như....
Nó không thể trở thành sự thật được....
Tất cả đều đã chết rồi để lại một mình Mikey cô đơn dưới thế giới đầy sự hỗn tạp này....
Hy vọng sau khi kết thúc cậu sẽ mỉm cười trước ánh bình minh rồi cùng với Takemichi, Mitsuya, Chifuyu và những người bạn của mình thành lập một băng đảng...
Một băng đảng mà nơi đó một người làm mọi thứ vì tất cả...
Gửi đến cậu ánh sáng của tôi....