Xin chào tôi là Bạch Nhi,năm nay vừa tròn 18 tuổi.Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi hẻo lắng phía Tây,cuộc sống của tôi hằng ngày chỉ có ở trong nhà và xuống chân núi dạo chơi.Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao tôi không nói về việc làm của mình đúng không? Thật ra tôi cũng dạy chữ cho những đứa bé nghèo khó ở Vùng núi phía Bắc,nhưng vì xa quá và ăn uống không đầy đủ nên mẹ tôi đã khuyên bảo tôi nên bỏ nghề và về đây ở. Tất nhiên là lúc đầu tôi không đồng ý,nhưng nghĩ lại thì tôi cũng phải về để lo cho ba mẹ tôi để nỡ không may có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ hối hận lắm!! Xoay quanh về câu chuyện của tôi chỉ có vậy cho đến khi gặp được Trạch Dương và Tử Vi,hai người bạn rất tốt bụng và thân thiện. Tôi gặp họ vào một ngày lên rừng lấy củi về nấu ăn, tôi nhớ rất rõ là lúc đó tôi đến một cái cây rất lớn trong khu rừng. Vì hiếu kì nên tôi không suy nghĩ gì cả và mau chóng chạy nhanh đến...Nhưng không may tôi bị trượt chân và ngã vào một cái bẫy bằng lưới, cũng không biết là của ai mà đặt giữa rừng như thế này nữa.Lúc đó tôi chỉ biết la hét thất thanh vì rất sợ là sẽ không sống nổi mất, cùng lúc đó Tử Vi muội ấy đi ngang qua và thấy tôi.Ôi trời tạ ơn người!!! Nếu không có muội ấy thì chắc tôi sẽ không sống nổi mất,sau khi được cứu tôi đã mời muội ấy về nhà ăn một bữa cơm coi như là quà cảm ơn của tôi đối với muội ấy.Kể từ đấy tôi với muội cũng dần thân thiết hơn, ngày muội ra mắt tôi với Trạch Dương: Đó là anh trai của muội ấy,lần đầu tiên gặp mặt huynh ấy tôi như bị tiếng sét ái tình vậy.Mỗi khi gặp huynh ấy tim tôi đập như đánh trống thổi kèn,cảm giác ấy khó tả làm sao,kể cả khi ngủ cũng vậy những hình ảnh của huynh ấy cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào quên được.Và cũng đến một ngày...Ngày mà tôi sắp phải rời xa cõi đời,trước khi chuyện đấy xảy ra huynh ấy có quen một tỷ là Ngữ Yên,mặc dù tỷ ấy xinh đẹp nhưng tính cách thì vô cùng kiêu căng và hống hách.Tỷ ấy luôn sai vặt tôi và Tử Vi khiến nhiều lúc tôi chỉ muốn chửi lại tỷ ấy thôi,nhưng nghĩ lại thì dù gì tỷ ấy cũng là bạn thân nhất của Trạch Dương nên tôi cũng không dám nghĩ nhiều.Cho đến một ngày khi nghe tin Trạch Dương thích tôi,tôi vô cùng hạnh phúc và hoảng hồn-Nhưng tỷ ấy thì không!! Khi nghe tin ấy tỷ ta đã tức giận hết sức,nghe Tử Vi kể lại thì tỷ ấy đã muốn xé xác tôi thành trăm mảnh rồi đấy!!! Trong lòng tôi dường như trống rỗng,tôi không biết nên từ chối huynh ấy hay đồng ý nữa.Cả đêm tôi nằm suy nghĩ mà không sao ngủ được, và cuối cùng tôi đã quyết định đồng ý huynh ấy: đó cũng là kết quả sai lầm!!!
Hôm ấy tỷ hẹn tôi ra bên bờ sông,tôi cũng thắc mắc và lo sợ điều gì kinh khủng sẽ xảy ra- và những gì tôi nghĩ đều chính xác.Tôi và tỷ đứng nói chuyện với nhau một hồi thì giữa chúng tôi xảy ra cãi vả,tôi rất tức giận vì tỷ đã sỉ nhục tôi và gia đình tôi nên tôi đã đẩy tỷ ấy.Vì quá tức tối khi dám đẩy tỷ ta nên tỷ giành co đánh tôi một hồi và....TỶ ĐÃ ĐẨY TÔI XUỐNG NGAY BÊN BỜ SÔNG ĐẤY!!! Tôi khá bất ngờ vì tỷ dám làm như vậy,tôi đã hấp hối kêu cứu nhiều lần nhưng ngoài tỷ ta thì chẳng có một ai cả.Tỷ ta thì chỉ đứng nhìn sợ hãi và lắp bắp vài câu nói là tỷ ta không cố ý,lỗi do tôi đã cướp huynh ấy,những câu nói tỷ ta nói ra khiến tôi rất bực tức.Rõ ràng người đâỷ tôi xuống là tỷ ta,người luôn sai vặt chúng tôi như người hầu cũng là tỷ ta,người độc ác chính là TỶ TA!!! Giá như tỷ ta không xuất hiện thì tôi đã không thành như vầy rồi!!! Dần dần tôi mất đi ý thức và chẳng còn nhìn rõ những gì nữa,có vẻ như tôi đã CHẾT rồi...Tại sao vậy...tôi không muốn chết như thế này,tôi còn muốn nhìn thấy những điều tươi đẹp khác nữa cơ mà. Tôi hận tỷ ta vì đã đẩy tôi xuống một cái chết,một cái chết khiến tôi không bao giờ nhìn được ba,mẹ,Tử Vi và Trạch Dương....