- Nhanh nhỉ? Mới đó đã 10 năm rồi_Giọng trầm của một người đàn ông vang lên trong căn phòng tối chỉ có 1 ánh đèn lấp ló, đó là đèn ngủ. Anh có mái tóc ngang vai màu tím...nhìn hơi giống sứa?! Có lẽ anh đang hồi tưởng lại một điều gì đó đáng nhớ trong quá khứ của gã.
Bỗng từ đằng sau, một người đàn ông có nét tương đồng với anh ôm từ phía sau, anh giật mình quay lại và môi đã chạm môi... Anh ngượng ngùng cất tiếng nói
-Anh hai?!
-Nào, không gọi là anh hai, phải gọi là chồng~_ Giọng gã cợt nhả nhưng nói thẳng ra là có phần dẹo. Gã với mái tóc ngắn màu tím, vuốt keo, rất ưa nhìn.
Anh im lặng không nói gì, quay mặt ra chỗ khác. Gã dù trán nổi đầy gân xanh nhưng miệng vẫn nở một nụ cười gượng gạo. Gã tức giận bóp chặt miệng anh mà nói:
-Xem ra mấy ngày nay ta thả em quá nên em coi thường ta à?
Nói xong Gã liền cưỡng hôn Anh. Anh đau lắm, người mình từng yêu giờ đây chả còn như trước nữa.
"- Nhanh nhỉ? Mới đó đã 5 năm rồi" Vậy ta quay lại 5 năm trước nhé?
______________________________________
Không giống cốt chuyện!!
Anh:Rin
Gã:Ran
______________________________________
-Anh hai, nhanh lên, chúng ta sắp muộn học rồi!Nay mà đi muộn nữa là mẹ sẽ giết t mất_Giọng anh hốt hoảng hối thúc gã nhanh lên.
Gã nghe tới đây cũng vội đẩy nhanh tiến độ. Nhưng khi đến trường thì vẫn chậm một bước. Họ năn nỉ bác bảo vệ mở cửa nhưng bác vẫn nhất quyết không mở. Đúng lúc này trời lại đổ mưa, bác bảo vệ nhanh chóng vào phòng riêng để tránh mưa, họ bất lực nhìn bác đi vào rồi cũng đi tìm trỗ trú mưa. Trong lúc trú mưa, anh bất giác nhìn gã. Khuôn mặt gã không một góc chết, ngũ quan tinh xảo như được chính tay ông trời khắc vậy, dường như trái tim anh đã lỡ một nhịp. Khi tạnh mưa cũng đã 10h30, trường cũng đã tan, anh và gã đi về và cũng chuẩn bị tinh thần bị chửi bởi mẫu hậu đại nhân. Y như rằng về nhà liền bị mẹ mắng cho một trận thê thảm. Sau lần trú mưa ấy, anh đã rung động với người anh trai ruột của mình. Khi tốt nghiệp cấp 3 anh đã lấy đâu ra dũng khí mà tỏ tình gã. Và một cách kì diệu nào đó mà gã đã đồng ý lời tỏ tình của anh và nói:
-Anh đã yêu em 3 năm rồi, ngày trú mưa định mệnh hôm ấy anh đã yêu em.
Vậy ra anh với gã cùng tương tư nhau bởi nhìn mặt nhau à?
Sau 3 năm yêu nhau, vì 1 số lí do nên anh và gã cùng nắm tay nhau bước vào giới tội phạm. Cũng vì thế mà anh có chút nghi ngờ gã không thật lòng với anh. Đỉnh điểm là một lần tận mắt anh thấy gã 2 tay 2 em gái, ôm, kiss, còn nói những điều ngon ngọt. Anh thất vọng rồi, mắt ngấn lệ quay gót bước đi về phía trước. Ôm suy nghĩ tự vẫn, anh đã nhiều lần tự tử nhưng luôn có gã xuất hiện kịp thời. Để tránh việc anh lại tự sát thì gã đã xích cả tay lẫn chân của anh vào.
______________________________________
Hiện tại
______________________________________
Tiếng xích leng keng kêu lên trong căn phòng u tối đó. Gã ôm em thật chặt rồi xin lỗi:
-Xin lỗi em mà, đó chỉ là quá khứ, giờ anh chỉ một lòng với em thôi~~_Giọng gã có chút dẹo và cợt nhả
Dù anh nổi gân đầy đầu mà không làm được gì vì gã đã xích tay và chân anh. Anh bị gã giam trong căn phòng đó một thời gian dài rồi. Gã nói chỉ một lòng với anh nhưng còn lòng già lòng non mà? Anh không tin gã chỉ có một mình anh đâu. Đỉnh điểm là một lần anh và gã đi dạo, gã đã cho anh ra ngoài 2h nhưng phải có sự túc trực của gã bên cạnh, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu gã không dẫn theo ả. (mình sẽ gọi ả vì mình lười đặt tên quá) Trong lúc qua đường, có một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía gã, thấy thế anh chẳng nghĩ ngợi gì liền lao ra đẩy gã và chính bản thân anh lại hứng trọn chiếc xe đó. Khi anh ngã xuống, cảnh anh thấy không phải là cảnh gã chạy lại khóc lóc gọi tên anh mà là cảnh gã ôm ả vào lòng mà an ủi còn ả thì khóc to sợ hãi. Nhưng rõ ràng anh mới là người bị đâm mà? Anh không khóc thì thôi vậy mà... Trước khi nhắm mắt, anh thấy cảnh ả đang nhếch mép, ảnh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ hướng về phía mình. Miệng còn tạo khẩu hình:
"-Mày thua rồi, Rindou."
Mắt ngấn lệ mà rời khỏi trần thế...
______________________________________
Hello, lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý để mình sửa để chuyện thêm hoàn thiện ạ. Mơn đã đọc ạ.