Câu chuyện gia đình tôi
Tác giả: Con Đường Vắng
Hôm nay là ngày cuối tuần. Nhưng không khiến tôi vui. Gia đình tôi chìm trong tĩnh lặng. Rõ ràng đang yên bình mà trong phút chốc hóa bão. Chỉ là một chuyện nhỏ lại trở thành vấn đề nghiêm trọng của gia đình!
Hai chị em tôi vào chiều thứ bảy tan làm như thường lệ. Chúng tôi ghé qua chờ chiều mua tôm, mực, rau chuẩn bị cho một buổi cuối tuần xum họp. Cũng là dịp lương chúng tôi cũng tự thưởng cho chính mình sau những ngày làm việc vất vả.
Chúng tôi hào hứng biết bao, thì lại thất vọng bấy nhiêu! Câu chuyện bắt đầu từ một lời nói đùa với một đứa trẻ lại trở thành cây đinh nhọn.
Cũng như thường lệ, khi về đến nhà là tôi đi tắm trước rồi mới ăn sau. Em tôi đang làm sạch nguyên liệu cho một nồi lẩu. Mẹ tôi nằm trên võng ở thềm nhà. Bà đang chơi với cháu ngoại. Con bé là con của em gái tôi. Ba tôi đang chuẩn bị đốt nhan cúng nước. Chủ yếu ở quê tôi đã số theo đạo Cao Đài. Ba mẹ tôi nằm số đó.
Cánh cửa của chính của nhà được dùng ổ khóa móc lại chứ không có khoá chặt. Con bé nghịch ngợm đẩy cửa từ bên ngoài vào.
" Ngoại còn không mở được sao con mở được. Bà đét ơi bà đét".- Mẹ tôi nói chọc nó.
Ba tôi mở cửa đi ra ngoài để đổ nước. Con bé nhanh chóng bước một nửa người vô nhà
" Giỏi quá ta ơi. Biết mở vô nhà luôn ta."-Mẹ nói chọc con bé. Nhưng trong lòng mẹ biết là do ba mở cửa.
" Nít bằng bắp tay biết gì mở cửa. Người ta ăn nói sao giống chó. Chưa mới bao lớn nói tập này tập nó."- Ông vừa làm, vừa gào lên khiến ai cũng nghe.
"Rồi cái gì mà ông đi ra, đi vô la làng, là xóm!"- Mẹ tôi vẫn bình thường mà hỏi.
Em tôi nghe thấy vậy chạy lên với mẹ. Tôi vẫn đang còn đang giặt đồ trong phòng tắm. Âm thanh cải vả mỗi lúc một lớn. Lòng tôi nóng như lửa nhưng vẫn phải kiềm nén.
" Rồi cái gì vậy ba? Gia đình yên ấm ba không muốn, ba cứ muốn xào xáo."- Em tôi nói trong buồn bực.
Ông ấy, ba của chúng tôi trực tiếp tát mạnh vào mặt của em gái tôi. Không dừng ở đó, ông tiếp tục cầm một chiếc ghế tựa làm bằng gỗ định ném vào người em tôi.
"Rồi cái gì vậy mà ông làm vậy!"- Mẹ tôi nói lớn tiếng hơn lúc đầu.
Âm thanh mỗi lúc một lớn. Ruột gan như lửa đốt. Tôi chưa tắm mặc vội quần áo ra ngoài.Tóc đang xoã, trên người không dính lấy một giọt nước mà đi ra.
" Rồi cái gì nữa vậy?"- Tôi hỏi mộ cách bình tĩnh.
" Tụi bây biết cái gì chưa! "- Ông ấy hỏi một cọc cằn.
" Là cài gì mới được. Ba không nói sao tụi con biết."- Tôi vẫn có gắng nhẫn nhịn.
" Mầy muốn biết thì đi hỏi gia đình mầy đi!"
Cụm từ " gia đình mầy" trong giây phút đó làm tôi cảm thấy xa lạ với người đang đứng trước mặt mình.
" Ba nói đi hỏi gia đình mầy. Vậy ba không phải là gia đình của con hả."
"Tao nói vậy đó mầy tự hiểu đi hỏi gia đình mầy."
Câu chuyện ngày càng đi quá xa. Em tôi ôm con nó vừa tức vừa khóc. Mẹ tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi nói chơi với cháu chứ có gì đâu mà phải làm lớn chuyện.
" Nói chơi với Tê Tê cho vui rồi mắc cài gì mà ông kiếm chuyện."
"Tao không thích nói chơi."
"Sao ông nói chơi với người ta được, mà người ta nói chơi lại không được. Người ta gì mà không phân biệt nói chơi, nói thiệt."
" Tao nói không thích nói chơi. Mà hôm qua gia đình mầy nói gì mầy nhớ chưa, nhớ chưa!"
Tôi đứng ở gần cánh cửa. Tiếng cải vả mỗi lúc một lớn. Thu hút hàng xóm đến xem. Ông ấy vẫn vô lý, ngang ngược. Cho dù trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Tự cho là mình đúng, chưa bao giờ thừa nhận cái sai, cũng chưa bao giờ lắng nghe người khác.
" Ba đừng có nghe lời người ta về kiếm chuyện với nhà. Không cho ba chở dượng Tư đi rồi ba kiếm chuyện. Ba bệnh rồi có ai nuôi ba không. Chị em tốt quá năm mười hai tháng không thấy ai hết. Có chuyện mới kêu này, nọ."
Em tôi đứng thềm vừa nghẹn ngào, vừa nói.
" Tao không chở ai đi hết. Tao không có sợ ai hết. Mẹ tao sống dậy tao còn chưa sợ. Giờ tao không có nhịn ai hết." - Ông trả lời một cách dõng dạc và tự hào.
" Bà cố nội con sống dậy con còn không sợ. Huống hồ là bà"- Em tôi đáp lại trong nước mắt.
" Ba nói chuyện sao kì vậy! Ba không nói ai biết chuyện gì! " - Tôi vẫn hỏi ông câu đó, một câu hỏi chẳng biết đáp án.
Ông ném thẳng bó nhan to vào tôi. Nhưng nói sợt qua bay thẳng vào cửa kiến làm chúng vỡ ra từng mảnh.
Anh năm, con củ dì Tám tôi dùng chổi quét chúng để không ai bị thương. Anh là người cũng sợ thấy chúng tôi xô xát nên cũng nắm chúng tôi ra không cho chúng tôi lại gần ông.
Em tôi là một đứa nóng nảy nhưng không hẳn không biết lí lẽ. Nó gọi điện thoại cho cô Ba để xuống nhà nói chuyện nhưng không ai bắt máy. Nó liền gọi cho Cô Tư, cô Tư nói cho lấy lệ
" Lớn hết rồi thì tự giải quyết đi".
" Cô Tư nói con tự giải quyết thì con giải quyết theo cách của con. Sau này không có trách con mất dạy. Điện cho cô Ba thì không bắt máy, điện cho cô Tư thì cô Tư nói tự giải quyết. Sau này con không có dòng họ bên nội gì hết. Hai mươi mấy năm nay con sống cũng đâu thấy dòng họ bên nội đâu, mà con vẫn sống được ".- Nó tắt máy với hàng nước mắt lăn dài.
Từ nhỏ chúng tôi không biết gì về bên nội cho dù cũng rất gần. Cũng như hai mươi mấy năm qua họ chưa từng chúng tôi đồng bạc nào. Hay gia đình tôi khó khăn cũng chưa từng thấy họ cho dù một lần. Chỉ gần hai năm nay, ông nội mất đi chúng tôi mới qua lại.
Tôi không còn gì để nói, cho dù nói thì người ta có chịu lắng nghe không? Tôi mặc kệ và đi tắm. Bên ngoài vẫn lời ra tiếng vào.
" Ba vừa lòng chưa. Nhỏ chảy máu rồi kìa. Nó mà có xảy ra chuyện gì giết từng người hết".- Con bé bị một mảnh vỡ của kiếng làm bị thương. Vì xót con mình nên nó lên tiếng.
" Vừa lòng hả dạ chưa. Nhỏ chảy máu quá trời. Chết nhỏ rồi còn gì". - Mẹ tôi cũng lo lắng ma la lớn.
" Tao không có làm gì cháu tao hết. Tao chỉ chọi bó nhan trúng kiếng thôi".- Ông tự bào chữa cho chính mình một cách ngang bướng mà không hề suy nghĩ .
" Ba biết nói ta mà ba không nhìn lại bản thân mình. Nói chuyện với ba thua nói chuyện với hai đầu gối"- Em tôi cũng khóc vừa đáp lại
" Tao không có giết cháu tao đâu. Tao còn cho nó uống sữa cực như con trâu. Hở ra nói tập này tập kia. Nói hơn năm chục lần. Giờ tao không có nhịn gì hết .Tao cũng không sợ xấu gì đâu mầy".- Ông vẫn cứ dõng dạc một cách tự hào. Cứ như mấy chục năm qua ông sống một cách ngượng ép, chịu đủ mọi tuổi nhục ở đây vậy.
" Ba có gì đẹp đâu mà sợ xấu".- Tôi nói vọng ra.
Tôi cũng tắm xong và bước đi ra. Lúc này ông cũng đi. Ông đi trước tôi theo sau.
" Rồi ba muốn cái gì. Ba sống ở đây mấy chục năm chứ có phải mới đây đâu mà ba làm vậy. Ba không nói sao ta biết được cái gì?" - Tôi nói một cách bình tĩnh nhưng tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Tao chỉ nói vậy thôi mầy phải tự hiểu đi hỏi gia đình mầy" .
Bất giác như có một ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Bên cạnh có một cái ca uống nước, tôi ném thẳng xuống đất cho đỡ tức. Cái ca bay tới gần chân của ông
" Mầy chọi tao hả. Mầy muốn quýnh tao hả. Nè ngon lại đây nè quýnh."
" Con không có chọi ba đâu. Ba là ba con, con không có quýnh ba đâu".
" Ba nói con chọi ba. Ừ con chọi ba đó. Giờ ba làm sao! Ba là ba con ba quýnh con chết cũng được. Con không không có chạy đi đâu hết. Mà quýnh cho chết. Không chết sao này mà có chuyện gì cũng đừng trách con ".- Cơn giận của tôi hoàn toàn không kìm chế được nữa.
" Mầy thách tao hả".- Ông nghiến răng, chân vội bỏ chiếc dép nhưng không bỏ được. Ông nắm tay mình lại. Đấm mạnh vào vùng cổ bên trái của tôi.
Tôi nghiêng qua, không cảm nhận cái đau. Mà là sự thất vọng. Hai mươi mấy năm qua đây là lần thứ hai ông ra tay với tôi. Không phải với tư cách là một người cha dạy dỗ con mình. Mà do sự nhỏ nhen, ích kỷ của mình.
Ông vẫn một mực cho rằng tôi muốn động tay động chân với ông. Mẹ nghe tiếng cải vả cũng bước vào.
" Làm gì mà quýnh nhỏ".- Mẹ tôi la lên
" Ba làm gì ba quýnh chị".- Em tôi cũng bước vào
Ông một lần nữa đấm mạnh vào má bên trái của tôi. Mẹ và em thấy vậy liền bước vào và đẩy ông đi xuống dưới. Tôi bước ra ngoài thềm, mấy dì mấy chị hàng xóm nói:" Sao không chạy đi qua nhà dì Ba nè. Để cho quýnh chi. Có gì rồi sao đi làm"
Tôi không biết là ông nghe những gì và từ ai mà có thể gây chuyện như vậy. Cách đây khoảng một tuần ông vừa mới mổ mắt xong. Cô Ba điền xuống nói ông nào dòng họ mới mất kêu ba chở đi. Nhưng ba vừa mới mổ nên không chở. Hai vợ chồng em tôi lên nhà để trả cái xe rùa cho cô Ba
" Ba mầy mới mổ mắt hả. Thiệt không. Bữa tao mới thấy nó đi ruộng."- Hỏi một cách nghi ngờ
" Mới mổ tuần lễ. Không đi ai coi lúa thóc cho."- Em đáp lại
Vài ngày sau, mẹ tôi đi khám bệnh cùng em gái tôi. Xưa nay đều là do ba chở đi. Vì mổ mắt không thể đi đường xa quá nguy hiểm. Cô Tư lại điện xuống kêu ba chở dượng Tư đi khám bệnh.
" Muốn đi thì xuống đây chở đi. Chứ không có đi lên đó được. Mới mổ mắt đi đâu ".
Khi nghe được tin này em tôi có chút nóng ruột.
" Ba chở dượng Tư đi khám bệnh hả. Chở mẹ đi khám còn không chở mà giờ kêu chở. Đi mua thuốc còn không cho đi. Giờ đi tới thành phố. Đi, thì đi mà có chuyện gì thì điện xuống cho nuôi chứ con không nuôi đâu."
" Chị em giờ nói sao có chết cũng phải đi "- ông nhất quyết
Từ hai chuyện đó ông đã ghim trong lòng. Những năm qua không có ông thì lấy ai chở đi. Nay chỉ vài lời là ông lăn xoăn.
Vào sáng thứ bảy, mẹ cho con bé ăn thì ông đi ruộng về. Nghe tiếng xe con chạy ra mừng
" Rồi ông già về không có làm ăn được gì hết."- Mẹ tôi nói
" Biết vậy ở trong ruộng luôn chừng nào cho nó ăn xong rồi về."- Dì Tám tôi cũng nói chơi. Nhưng không ngờ chính câu nói này và cộng với hai lần trước đã tạo nên cục diện này.
Ôn cho rằng mẹ và dì muốn đuổi ông đi. Không cho ông được gần họ hàng của mình. Vậy ông có dòng có họ thì mẹ tôi tại sao lại không.
Ông đã không nhớ rằng, khi gia đình khó khăn dòng họ bên nội chưa một lần đến thăm hay hỏi han. Còn cái người mà ông ghi thù chính là người đã đỡ đần con cái ông. Gánh hàng rong trên vai nuôi con và vợ mình. Những đều đó không có nghĩa gì sau
Hay bao năm qua ông gánh vác quá nhiều nên giờ đã mệt mỏi. Ông có thể nói thẳng ra là bây giờ ông không muốn gánh nữa. Ông muốn hưởng thụ cuộc sống của chính mình.
Chúng tôi hiểu được bao năm qua ông gánh nặng rất nhiều thứ trên vai. Chúng tôi cũng đã trưởng thành và gánh cho ông rồi còn gì. Hay đối với ông là chưa đủ. Như thế nào mới là đủ với ông
Tình nghĩa keo sơn mấy mươi năm cứ nơi xa lạ là xa lạ. Không bằng hai năm tình thân. Đối với tôi mà nói giờ đây quá xa lạ. Người đứng trước mặt này có phải là cha tôi không. Tôi hoàn toàn không hề cảm nhận được tình thương trên người ông....