Chap 2:
Hôm ấy, dưới mưa phùn mùa xuân, khi khắp những gian phòng học ồn ã tiếng học sinh, tại một góc khuất, một thanh niên nắm chặt cổ cô gái mà bóp. Cậu ta tức giận, uất ức nhìn vào cô gái phía trước mặt mình vẫn đang chới với, giãy giụa . Nhưng ánh mắt cô ta cũng chẳng hề kém cạnh. Từng tia máu hiện ra như muốn nuốt sống cậu. Tiếng rên rỉ, gào không ra hơi sau ba phút thì dần chìm vào hư vô. Chàng trai chỉ nhìn cái thân xác kia ngã xuống một cách lẳng lặng. Bỗng bất giác run người, nhìn vào tay mình rồi khụy xuống mà khóc.
Là cô ép tôi, đây hoàn toàn là lỗi của cô... Tôi..i xin lỗi!
Đúng cô ta đã gây ra nhiều nỗi đau cho cậu. Cô ta ghét cậu từ lúc quen, luôn luôn cho cậu là giả dối, đểu cáng và tìm đủ mọi cách hại cậu. Bây giờ mỗi ngày lại dở trò ôm ấp bên Kim Tuấn trước mặt Hạn Kì, rồi sai người đánh cậu. Cô ta luôn nhìn Hạn Kì bằng nửa con mắt, còn không quá nửa giây.
Hạn Kì đã giết người tình của Kim Tuấn, tưởng như đã thỏa mãn được sự hận thù dồn nén bao lâu. Nhưng từ hôm ấy cậu như người mất hồn, cứ thi thoảng lại đơ ra. Hạn gia do cũng thuộc hàng khá giả, Hạn Kì cũng mới 16 tuổi nên qua bao lần cố gắng họ thành công giảm tội cho con mình. Cậu được đi học sau khoảng thời gian dài lại bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đầy kì thị, khinh bỉ.
Kẻ giết người kìa, tránh xa cậu ta ra.
Không, không phải, tôi không giết người, cô ấy...
Cậu chỉ giàn giụa nước mắt, tay che mặt mà chạy đi. Hạn Kì làm sao mà bào chữa, tẩy trắng được. Cô ta là do cậu, mình cậu giết thôi. Tội lỗi dù do quá khích mà gây nên, nhưng suy cho cùng hậu quả nó để không bao giờ là nhẹ nhàng hơn cả. Tản Mạn cũng chỉ biết đau lòng cho bạn của mình, bởi vì anh cũng rất sốc. Đúng! Hạn Kì rất cố chấp, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ta làm như vậy. Anh cố gắng khuyên nhủ nhưng vẫn chỉ như cơn gió hè không thể lay đổ cây cổ thụ.
Anh Tuấn, anh đừng né tránh em nữa, là em sai... Nhưng xin anh em biết lỗi rồi... Em rất rất yêu anh...
Lời tha thiết của cậu, hắn dường như bỏ ngoài tai. Hắn chỉ nhăn mặt, cố kìm nén hận thù quăng cho cậu ánh nhìn lạnh lẽo rồi quay lưng bước ra về. Hôm ấy Hạn Kì vô cùng đau lòng. Cậu dù đã làm nhiều điều vì hắn, thậm chí dám hạ sát ngườib khác nhưng hắn vẫn mãi không chấp nhận cậu. Trên đường ra khỏi trường cậu chịu rất nhiều chỉ trích, lời nguyền rủa.
Mẹ, anh ấy là người trên tivi đúng không?
Đúng con trai, tránh xa nó ra chút, nó hại con đó.
Vô số những mũi kim đâm vào tim. Nào là thằng mất học, thằng hại người, thứ vô lương tâm, cậu ta đáng bị đày địa ngục. Cậu đều đã nghe hết thảy, nuốt nó vào bụng như cơm. Chỉ có điều cơm ấy đắng vô cùng. Đúng vậy, đây là cảm giác bị mọi người quay lưng, thế giới vốn chẳng ai yêu quý, trân trọng những người hại chết đồng loại, dù nguyên do đằng sau là gì nó vẫn thật khó chấp nhận không thể tha thứ.
Những ngày sau đó, cậu nghỉ học hẳn để ở nhà dưỡng bệnh. Mỗi ngày đều là tiếng khóc uất ức, tiếng kêu la cầu xin được ân xá. Hạn Kì vốn hồn vía yếu, cậu thường xuyên mơ thấy cô ấy báo thù dần dần bị chứng mất ngủ. Mỗi lần như thế đều là Tản Mạn chăm sóc, ngồi bên cậu.
Tản Mạn, là tôi đáng chết, vì thế Kim Tuấn mới bỏ tôi, cô ấy mới quay lại báo thù tôi!
Không! Cậu không đáng chết! Hạn Kì ngoan ăn no rồi nằm đây ngủ ngoan nhé! Hạn Kì không được quấy khóc nữa, muộn lắm rồi!
Tản Mạn cố sức yêu thương, nhẹ nhàng với cậu. Hạn Kì đã bắt đầu có cách ứng xử kì lạ, dần như biến thành một đứa trẻ. Họ đưa cậu đi khám thì bác sĩ nói đó là do đả kích tạo nên.
Nhưng như thế cũng tốt, quá khứ đau thương sẽ dần phai mờ. Bởi lẽ một đứa trẻ rất hay quên.
Hạn Kì dần hồi phục, nhưng theo cách rất lạ. Mỗi lần gia đình bảo gì đều nghe lắm, Tản Mạn chơi cùng thì rất vui sướng, nhưng chỉ cần xa nửa bước cậu lại rơi vào trầm tư. Hạn Kì gần như không còn thích những thứ đồ xung quanh nữa, làm gì cũng chán nản. Cậu cũng hay ngồi tựa bên khung cửa ngắm những vì sao, ánh trăng làm sáng lên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đen láy nhưng đượm buồn, có chút dai dẳng như ánh hoàng hôn. Rồi gần đây, Hạn Kì lại ôm một bức ảnh nào đó, ôm rất chặt, cười cười mà thích thú. Nhưng ai hỏi cậu cũng chỉ đáp lại một cách mơ hồ, đánh trống lảng.
Hạn Kì nhà dì, dạo này nó lạ lắm cháu ạ! Nó cứ ôm khư khư một bức tranh, lúc vui sướng lúc lại khóc thút thít như là đang nhớ về cái gì đó. Hơn nữa trên người nó dạo này toàn mấy vết thương, có vết đỏ rất mới... Dì lo lắm!
Dì, có lẽ nào... Dì mau cho cháu lên xem cậu ấy! – Ánh mắt anh đã dần trở nên sợ hãi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác khiến người ta lo lắng tột cùng.
Anh và mẹ Hạn Kì phóng lên, nhưng dù anh có nhạy bén bao nhiêu, dù có chạy lên nhanh thế nào thì cũng không còn kịp nữa. Giữa gian phòng rộng lớn, ảm đạm và lạnh lẽo, một người đang treo cổ. Nhìn mặt người ấy đã biết đau đớn, quằn quại đến thế nào. Hạn Kì tự tử rồi! Mẹ cậu lập tức mất sức lực toàn thân, ngã nhào xuống nhưng được Tản Mạn đỡ lại. Nước mắt bà đã rơi ra không thể tự chủ được. Điều diễn ra trước mắt như khiến bà chết tâm. Đứa con của bà đã ra đi dù mới nói chuyện với mẹ mười mấy phút trước. Tản Mạn cũng sốc, sốc vô cùng. Nó khiến anh đơ ra một lúc rồi nước mắt cũng tự động rơi từng giọt. Anh kìm lại, cố kìm nén để không khóc to lên khi chứng kiến điều này.
Hạn Kì... Hạn Kì ơi....
Anh nhìn vào bức ảnh dưới giường thì thấy gương mặt của Kim Tuấn, thì ra cậu chưa quên được mối tình ấy.
Lễ tang diễn ra dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Không người bạn nào đến thăm cậu, một người cũng không. Dưới mưa là tiếng khóc của cha và mẹ Hạn Kì. Những người còn lại, mặt mày cũng chẳng khấm khá hơn, thất thần nhìn lên phía quan tài. Ngày hôm ấy rất khó quên đối với Tản Mạn. Anh nhớ trời mưa càng ngày càng to, ầm ầm như vũ bão. Nhưng không hiểu sao vẫn có chú chim yến nhỏ đậu nơi vai anh mà cất tiếng hót. Tiếng hót không say sưa như tiếng anh hay nghe mà lạnh, âm lạnh vô cùng.
Hạn Kì, có phải cậu không? Giờ cậu bỏ chúng tôi rồi, cậu đã được giải thoát rồi. Không còn bi đát, không thù hận chỉ có sự thanh thản đi theo sau khi một người đã chết.
Cánh chim liệng qua cổng trường, nơi bắt đầu sự đau khổ của cậu. Nó liệng qua trên đỉnh đầu Kim Tuấn đang ngồi một mình. Sau khi nhận tin cậu chết hắn đã bỏ về mặc kệ bạn gái mới đứng dưới mưa. Hắn không làm gì nữa, chỉ ngồi bên hiên nhà, ngẫm nghĩ, thi thoảng lại xoa xoa bài tập cậu từng làm cho hắn.
Thật đau đớn, Hạn Kì...
Được rồi, cắt. – Một tiếng ồm ồm của người đàn ông đang vắt chân trên ghế sau ống kính vang lên.
Diễn tốt lắm, đặc biệt là Hạn Kì, nhóc của tôi làm tôi suýt rơi lệ đó.
Người con trai bé nhỏ mặc kệ mọi người chú ý và đồ diễn chưa thay chạy đến ôm lấy đạo diễn cười tươi nhanh nhảu đáp lại:
Anh đã thấy tuyệt mỹ nam nhân đây diễn giỏi thế nào chưa. Quả thật em là một minh tinh xuất chúng. Haha...