Là một nữ sinh bình thường tôi đã vào trường cấp 3 Thục Dương là một trường công trọng điểm ở nơi này.
Tôi không được ví mình như các nữ sinh khác điều đó làm xúc phạm họ, không thể nói rằng ai cũng có tâm hồn thiếu nữ. Tôi chỉ nói mình tôi.
Tôi ấn tượng với cậu ấy với ngoại hình ưa nhìn, là tôi ấm tượng với sắc đẹp của bạn ấy. Cái này có khá nữ sinh giống tôi.
Nhưng cứ ấn tượng cho đến khi tôi thích cậu ấy tôi chẳng hiểu nổi, không lẽ con người tôi có ánh mắt nông cạn đến mức thấy vẻ đẹp mà yêu thích người ta sao?
3 năm không dài cũng không ngắn , tới năm lớp 11 tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy. Là bốc thăm trúng thưởng.
Tập 1:
Cậu ấy mang sự thanh khiết, tươi mới của thanh xuân còn tôi giống như ánh tà chiều lặng lẽ nhưng lại thoải mái. Tôi chỉ nói ra sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy chứ không hề có ý kiến rằng chê bai bản thân không xứng với cậu ấy. Tôi thích cậu ấy nhưng tôi không ghét bỏ mình.
Bài tập hè tôi đã làm xong, ngày mai là ngày tựu trường tôi đang nghĩ tới liệu sau khoảng một thời gian nghỉ hè không biết cậu ấy ra sao?
Tôi có theo dõi trên mạng xã hội của cậu ấy thì biết rằng cậu ấy đi tắm biển, về quê, chơi với anh em và da cậu ấy đen hơn. Tôi nhìn lại làn da mình, da của tôi có hơi ngâm đi rồi bởi vì sau khi nghỉ hè tôi đi về quê, nơi đây rất yên bình hằng ngày tôi đi ra vườn trồng cây thỉnh thoảng có đi ra đồng với ông.
Mẹ tôi lúc đầu không nói nhưng về sau thấy tôi giống như dòng đời chậm rãi là người già mà lo lắng tôi không có năng động như bao người cùng lứa.Bởi vậy khi hè kết thúc là mẹ tôi giục giã tôi về nhà ngay, và tôi đồng ý.
Đó là sự thật hiển nhiên, tôi đâu phải con nít mà không chịu đi học sau khi đã trải qua 3 tháng hè tuyệt vời.
Tôi xem mấy tháng hè này là kì nghỉ của bản thân, nghỉ ngơi, trò chuyện với bạn bè qua mạng một chút rồi quan tâm cậu ấy trên mạng xã hội.
Chỉ như vậy thôi.
Và rồi tôi quay trở về mà dọn dẹp phòng ốc rồi chuẩn bị đi học.
Ngày tựu trường rất sôi nổi làm tôi cũng phấn khích theo, ánh mắt tôi dò xung quanh tìm cậu ấy. Đây có phải là thói quen xấu rồi không? Tôi dần để ý cậu ấy hơi nhiều. Sau một hồi dáo dác tìm tôi cũng đã tìm thấy cậu ấy, uhm tôi suy nghĩ lẽ nào cậu ấy đã tắm trắng thì phải?
Lần đăng lên mạng xã hội gần đây tôi thấy cậu ấy có hơi đen đi, làm sao có thể trắng một cách đột phá như vậy được?
Đang trong suy nghĩ bâng quơ thì vai tôi có ai vỗ một phát làm tôi giật mình ôm ngực.
Khi tôi quay lại thì đằng sau tôi là bạn của cậu ấy tên là Hà Vinh, hàm răng trắng bóc đến mức soi được gương của cậu ấy đang phát sáng chiếu lên tôi.
Hà Vinh cười toe toét, giơ tay say hi làm quen với tôi: " Hi Thanh Hy, lần này chúng ta lại chung lớp nữa rồi"
Tôi cảm thấy cậu bạn này có vẻ hơi nhiệt tình thì phải, tôi đâu có thân với cậu bạn này lắm nhỉ.
" Uhm, lại chung lớp rồi."
Tôi đáp lại cậu bạn này một câu hơi nhạt nhẽo hờ.
Hà Vinh không để ý tôi hơi sượng trân mà lại la lớn vẫy tay chào đằng ấy ở bên kia.
" Này Lâm đen lại đây cái nào!"
Câu hét đó đã thu hút mọi người xung quanh nhìn vào tụi tôi và đằng ấy mang tên Lâm đen.
Lâm đen... Lâm đen tôi nhẩm lại tên cậu ấy mấy lần trong đầu, hình như đó là tên của crush tôi. Nhưng cậu ấy đã đi tắm trắng rồi mà vậy tại sao cậu bạn này lại nói như vậy?
Lâm đen đang tự tin với làn da trắng của mình bỗng nhiên cứng ngắc:"..."
Lâm đen vẫn cười và nhanh chóng chạy qua bên chỗ tôi và giơ cánh tay rắn rỏi hạ lực trên cao xuống vỗ một phát lên vai cậu bạn này một lực khá là đau.
Lâm đen tức giận xì mũi: " Đen cái tổ cha mày! "
Lần đầu tiên tôi nghe Lâm đen chửi thề ,...à không là lần đầu trực tiếp có tôi. Nếu vẫn như thường thì cậu ấy chửi nhiều lắm.
Bởi lực đánh khá mạnh nên Hà Vinh có hơi rên nhẹ trừng con mắt nhìn Lâm đen bảo mày chờ đó.
Hà Vinh lấy lại tinh thần mà quay ra cười với tôi, rồi xong mỗi bên khoác vai tôi và Lâm đen. Có thể hiểu Lâm đen được khoác bởi vai bên phải còn tôi bên trái. Cậu bạn đó vui vẻ hớn hở thông báo cho Lâm đen rằng:" Năm nay cả ba chúng ta học chung với nhau đó."
Lâm đen khôi phục vẻ mặt bình thản mà đáp cậu bạn ấy:" Thằng Tuấn Kiệt á hả?"
Hà Vinh lắc đầu say no no no cười hehe với tôi chỉ vào mặt tôi và nói:" Học với Thanh Hy nữa nè, cái thằng Tuấn Kiệt ấy năm nay bị chuyển lớp rồi nó xuống dưới a5 ai biểu học lơ là quá làm chi."
Nói xong cậu lắc đầu ngán ngẩm.
Lâm đen nghe Hà Vinh nói mà nhướng mày nhìn qua bên tay trái của cậu bạn ấy là tôi, sau cùng cậu ấy cũng lên tiếng chào tôi: " Chào lớp phó!"
Ồ cậu ấy nhớ chức vị của tôi trong năm trước nhưng có vẻ cậu ấy lại xa lại với tên của tôi. Vì lần nào ai cũng gọi tôi là lớp phó.
Cái danh lớp phó này tôi hơi không thích rồi.
Cổ họng tôi hơi ngứa nên khi chào cậu giọng tôi có hơi khàn, khác hẳn với cậu tôi thiết nghĩ có nên gọi cậu là biệt danh hay không? Nhưng tôi không thân với cậu mấy nên tôi đàng dằng lòng xuống mà xưng tên cậu: " Chào cậu Trịnh Lâm."
Bình thường, ngắn gọn nhưng nó đã làm lòng tôi chao đảo lên xuống rồi đấy. Năm trước tôi không tiếp xúc với cậu nên tôi sóng yên biển lặng năm nay vừa đầu năm tôi và cậu đụng mặt chừng đó đủ tạo nên con sóng vỗ vào trái tim đập bùm bụp của tôi.
Tôi chợt nhận ra văn phong của mình không hay mấy khi tôi tả nỗi lòng của mình lúc tiếp xúc với cậu nó chớt quớt làm sao.
Tập 2:
Lao động xong xuôi, chúng tôi được xếp chỗ ngồi. Tôi có mong muốn là ngồi cạnh cửa sổ vì tôi thích bầu trời và cơn gió nhẹ. Khi bóc thăm tôi đã cố truyền tin cho vũ trụ để con được ngồi cạnh cửa sổ và khi bóc được con số 12 tôi nhận ra vũ trụ đã từ chối tôi.
Người ta thường nói khi vũ trụ đóng cánh cửa này của bạn thịt cánh cửa khác sẽ mở ra và tôi bị đưa đẩy xuống thêm hai bàn , gần cuối. Tôi không bị cận đâu nhưng việc ngồi cuối này khiến tầm nhìn với bản bị xa hơn.Não tôi đang phân vân có nên xin thầy đổi chỗ không thì đột nhiên kế bên tôi có bóng người ngồi xuống.
Tôi quay ra nhìn thì nhận ra đó là Lâm đen.
Trong khoảnh khắc ấy tôi đã quyết định không đổi chỗ, tôi chẳng biết tại sao nữa. Nếu có quay lại quá khứ có đổi chỗ không thì tôi sẽ bảo là không?
Vì lúc đó tôi hơi mê cậu ấy và bị con đ* tình yêu làm mờ con mắt.Cơ hội ngồi kế crush mà không ngồi là đứa ngốc.
Lần nữa trong ngày cậu ấy lên tiếng chào tôi: " Giúp đỡ nhau nha lớp phó."
Tôi mỉm cười mãn nguyện:" Cậu có thể gọi tớ là Thanh Hy"
Lâm đen lắc đầu lấy sách vở ra bày trên bàn nói với tôi:" Ây tớ thấy cậu không cần khiêm tốn, năm nay chức lớp phó vẫn là của cậu."
Tôi thầm mắng trong lòng cười ngượng:" Haha, không biết nữa."
Thanh Hy: "...." Tức đến muốn đập bàn
Muốn cậu gọi tên tôi sao mà khó vậy?
Cậu ấy lấy trong cặp ra là bài tập hè và sách vở năm nay, còn tôi tôi lấy hộp ăn nhẹ có thể gọi là tráng miệng ra ăn.
Cái thói quen ăn đồ ăn nhẹ vào giờ này thật khó bỏ mà.
Người chứng kiến cảnh này là Thời Úc, cái tên có vẻ hơi men nhưng thực ra là con gái. Cô gái này vừa vào đã để ý hai người này mà chăm chú lắng tai nghe cuộc đối thoại.
Nói một bí mật Thời Úc là một shipper chính hiệu chuyên đi ghép couple và cp của cô năm nay là Trình Thanh.
Lớp phó năm trước của bọn cô khá là mờ nhạt nên không ai để ý mấy năm nay cô đã được mở to con mắt thấy tính gan dạ của lớp phó này.
Thanh Hy lấy một quyển sách vừa đủ dựng lên che cả mặt cô sau đó mở hộp đồ ăn nhẹ mà nhâm nhi và thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Giờ này là giờ vào lớp mà lớp phó ngang nhiên ăn trong giờ học vâỵ luôn. Còn người kế bên là Trình Lâm lại không để ý, không lẽ Trình Lâm đã quen thuộc với điều này rồi sao?
Hai người họ có tình ý với nhau trước rồi ư?
Trong lòng shipper mang tên Thời Úc nổ bụp bụp như pháo hoa. CP của cô không cần đẩy mà có dấu hiệu cập bến rồi.
Thanh Hy mà biết ý nghĩ của Thời Úc chắc muốn dập đầu lạy cô, lạy cô vì ô tô còn chưa chạy cô đã cầm đèn qua tận phà bên kia luôn rồi.
Đang ăn thì thầy giáo bỗng gọi lớp phó năm trước lên nhận việc, tiếng gọi này làm Thời Úc căng thẳng theo. Ánh mắt của cô liếc nhìn Thanh Hy mà lo lắng.
Thanh Hy khi nghe thầy nhờ việc thì bình tĩnh đặt nĩa vào hộp và đóng hộp lại sau đó cầm bình nước giữ nhiệt uống một rồi gập vỡ che đi hộp đồ ăn.