Xin chào tôi là Hân trước đây tôi luôn ưỡn ngực tự hào vì có một gia đình hoàn hảo nhưng không.Sau 8 năm ở chung với cái 'gia đình mà tôi cho là hoàn hảo và hạng phúc đấy'' thì tôi mới biết mình thật ngu ngốc khi tin vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của ba mẹ,vì ba mẹ tôi rất bận nên tôi đã ở với ông bà,đến năm tôi 7 tuổi ba mẹ đều ổn định về công việc và tài chính thì mẹ tôi đã sinh thêm một đứa em cho tôi lúc đầu tôi rất vui khi biết mình sắp có em.Nhưng khi em tôi sinh ra thì những ngày tháng cô đơn của tôi mới thật sự bắt đầu,vì ngày sinh của em tôi và tôi gần nhau nên ba mẹ định tổ chức chung để đỡ dọn dẹp tôi khá buồn khi nghe vậy,nhưng điều làm tôi khóc là ba mẹ đã không tức một buổi tiệc sinh nhật và đến cả 1 cậu chúc mừng sing nhật rôi cũng được nghe cứ như vậy đến 4 năm sau giờ em tôi đã lớn hơn rất nhiều nên vậy ba mẹ đã quan tâm tôi hơn nhưng họ đau biết rằng trong gian 4 năm qua tôi chịu đựng nhiều như thế nào 2 năm bị bạo lực học đường nói ra không ai tin 2 năm còn lại tồi luôn khóc thầm trong đêm và tươi cười khi đi học nó làm tôi mệt lắm nhiều lúc bị bắt nạt uất ức đến nỗi mém bật khóc thành tiếng,cánh tay bị báu đến in sau lên gia thịt là do chính tay tôi làm để kiềm lại khi lỡ khóc thành tiếng,tôi còn bị mắc chứng trầm cảm và đau dạ dày ,do 1 người bạn của tôi phát hiện,còn đau dạ dày là do tôi ăn cay nhiều.Tuy vậy tôi cũng không định nói cho ba mẹ đâu vì nói ra làm gì có ai tin nên tôi quyết định để vậy luôn.Sau 1 năm bệnh đau dạ dày của tôi cũng đỡ hơn chút vì tôi đã ít ăn cay lại,còn trầm cảm thì tôi không biết.