1. tôi đang sống ...
- Thù Hận
- Yêu Mến
- Đau đớn
- Hạnh phúc
... chúng là một phần cốt lõi của con người , nó hình thành ngay khi chúng ta chào đời ...
Tôi tự hỏi liệu mình cũng đã từng có nó hay chưa ?
Tôi là đứa trẻ bị trầm cảm , lầm lì , lặng im một cách đáng thương.
Tôi nhạy cảm bởi ánh mắt của ai đó dù chỉ là cái nhìn lướt qua của họ dành cho tôi.
Tôi hay khóc , không phải là tiếng khóc khi chào đời , mà là tiếng khóc của đau đớn , bất lực...
Tôi xa cách với gia đình - nên dường như - tôi có thể cảm nhận chỉ vài năm nữa thôi mình sẽ trở thành một cái bóng vô hình mất.
Tôi sống trong lớp bọc thân thiện , vì tôi muốn được mọi người chú ý dù chỉ 1 chút , nhưng nhận lại vẫn là sự tẩy chay đến đáng sợ ...
Tôi không xinh đẹp , nói chuyện không được khéo léo , học hành thì dở tệ , ...
Sống trong một môi trường toàn giả dối thật sự khó khăn
Tôi thẳng tính , tôi nói ra sự thật nhưng họ chẳng tin mà quay lại chỉ trích ngược lại tôi...
Có một số người quan tâm đến tôi , tôi đã thật sự tưởng họ quan tâm mình thật ... nhưng họ chỉ có mục đích lợi dụng tôi mà thôi...
Đúng thật tôi làm gì có được bạn ?
Họ sỉ vả , chế nhạo tôi bằng những lời nói thật nhưng khi an ủi lại toàn những câu giả dối
Liệu có phải tôi không tốt không?
Thật sự tôi sợ người lạ , họ chỉ nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ , cố gắng moi móc những lỗi lầm về tôi ...
Thật sự họ có nghĩ rằng lời nói đó sẽ khiến tôi tổn thương không?
2. khủng hoảng
- Một chuỗi ngày tháng đau đớn
- Họ hạnh phúc còn tôi thì không...
- Tiêu cực sẽ luôn là tôi nhận lấy
- Có bao giờ , bạn nghe thấy tiếng cười nói của gia đình bạn , và bạn chỉ ở trên phòng ,kè kè là chiếc điện thoại , bật những bài nhạc buồn , khóc không thành tiếng ...
Tôi nghiện điện thoại? Không - tôi không phải kẻ nghiện , tôi chỉ là một người bế tắc và đầy tuyệt vọng , muốn tìm kiếm cho mình một chút tích cực nhỏ thôi
Tại sao tôi không cùng gia đình ăn cơm , nói chuyện thế ...
Tại sao khi tôi nói gì với họ , họ lại phớt lờ và quay ra công kích tôi , tôi thật sự sai từ đâu ?
3. điều tôi có thể
- Sáng nay đẹp thật nhỉ ?
- Liệu có còn chim bậu trên cửa sổ hót nữa không?
- Còn có bông hoa dại đẹp thế ư ?
- Sáng nay tôi đã dậy sớm dọn dẹp nhà cửa
: Dậy rồi thì làm việc nhà đi ! Mày cứ chết trên phòng đến bao giờ ?
: con sẽ làm...
Vui thật mẹ tôi đang quan tâm tôi à ? Dậy sớm có ích thật đấy !
Nấu cơm trưa , đã mấy ngày tôi chán ăn cơm nữa nhỉ ? Tôi thường xuyên bỏ bữa hơn tôi tưởng.
Ngồi vào mâm cơm , đối diện với gia đình tôi hằng ước ao , chưa kịp mở lời , mẹ tôi đã trút giận lên tôi ...
" sáng nay con lau nhà rất lâu , con rửa bát rất kĩ , con còn tưới cây cho bố , tại sao lại nữa vậy ?" điều tôi lại nghĩ trong đầu khi mẹ tôi cất tiếng
Tôi thật sự lại một làn nữa khóc và chạy lên phòng , sau lưng vẫn còn những lời cay nghiệt mong tôi có thể chết đi
Tôi lại bỏ ăn...
Lại quay về cuộc sống hàng ngày....
4. Điều tôi thích
- Mùi đất ẩm sau mưa...
- Cánh đồng lúa xanh
- Bạn nhỏ vẫn còn đang nằm ngủ say giấc trên ghế ...
- Một bản nhạc hay nhưng thật buồn
- Bản nhạc được bật to để che đi tiếng khóc của chính tôi ...
- Đi dạo một mình khi trời về đêm , yên tĩnh , không còn ai chỉ trỏ , xì xào bàn tán , cứ một mình thật vui !
- Một chú mèo xinh xắn thơm mùi cỏ , không đố kị như loài người , nó xà vào lòng mang đi toàn bộ tiêu cực...
- Một nơi đọc sách vắng lặng và tôi là khách quen trong cái quán sập sệ
Điều tồi tệ sẽ đến với tôi , nhưng có thứ tồi tệ lại làm tôi thấy khá hơn. Như quán cafe sách nhỏ cũ kĩ này , không ai lui đến lại là địa điểm thích hợp của những con người như tôi
5. Tôi đã từng nghĩ....
- Nghĩ quẩn
- Ai bảo trẻ con không có áp lực ?
- Tôi có thể chấp nhận sống trong một căn phòng nhỏ , nhưng phải có một chiếc cửa sổ , ít nhất tôi tuyệt vọng thì vẫn còn có thể ngắm cảnh lần cuối
- Tôi có một căn nhà cao , tầng thượng là nơi tôi yêu thích , tôi đã từng nghĩ nếu mình thử ngả lưng trong không khí , rồi rơi xuống liệu có sao không ?
- Tôi không sợ chết ....
- Tôi ước được chết, nhưng người tự tử thường là người khao khát được sống nhất mà ...
Tôi cũng vậy đấy , điều mà tôi vương vấn lại chỉ còn mẹ - người luôn mắng mỏ tôi vẫn còn đang vất vả kiếm tiền nuôi sống chị em tôi
Tôi còn phải báo hiếu cho bố cho mẹ , đến khi nào tôi thấy họ hạnh phúc thì lúc đấy tôi mới có thể rũ bỏ được.
6. cuối cùng
- Một đứa trẻ có bệnh về tâm lí
- Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương
- Một đứa trẻ hiểu chuyện
- Một đứa trẻ chẳng thể chết
Khép lại tâm tư này của tôi không phải nhận lời chỉ trích , không phải là sự thương cảm , mà là một cuốn nhật kí mở mà thôi , nó không có cảm xúc gì cả và hãy cứ sống theo mình mong muốn nhé
cảm ơn đã đọc hết câu chuyện của mình
__________________________________________