Em là người hầu của hắn, à không đúng phải là con chó của hắn chứ. Hắn nhặt em ở khu ổ chuột, năm đó em mới 9 tuổi. Hắn cho em học, cho ăn, chiều chuộng em. Hắn đặt cho em một cái tên mới là Bội Sam! Em biết ý nghĩa của cái tên Bội Sam là bảo bối, quý giá như viên ngọc. Và rồi em dần có tình cảm với hắn. Còn hắn coi em như thú cưng, con chó mà mặc sức chơi đùa, chỉ có em là không biết, mù quáng yêu hắn. Hắn biết em yêu với hắn nhưng hắn không nói, để em có một cái hy vọng, hi vọng thật tuyệt vọng. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em, hắn tặng cho em một món quà cực kì bất ngờ. Hắn dẫn vị hôn thê của hắn về, ân ái trước mặt em, khoảng khắc ấy tim em bị bóp nát thành từng mảnh, em càng không thể khóc, cũng chẳng biết làm gì chỉ trơ mắt nhìn hai người họ làm tình. Em không muốn mất hắn nhưng hắn lại không yêu em, em phải làm sao?
Em từ bỏ tất cả, cố gắng từ bỏ hắn, em quyết định bỏ đi…
Hắn biết tin em bỏ đi, liền cho người bắt em lại. Em tưởng hắn thích em, nhớ em mới cho người tìm em, muốn em về nhưng hình như tất cả chỉ do em tưởng tượng ra… Hắn thấy em được đám vệ sĩ đưa vào liền nói:
-Cậu muốn đi đâu?
Em vui mừng nghĩ rằng hắn lo cho mình liền hớn hở nói:
- Em….em kh…không có
Em chưa kịp nói hết hắn liền quát :
- Mày đúng là con chó phản chủ, tao cho mày ăn, cho mày mặc vậy mà bây giờ mày lại muốn xuổng chuồng!?
Tim em thắt lại, hắn nói gì vậy chứ? Hắn coi em là chó ư? Em cúi gầm mặt, gượng cười nói:
- Ngài cho tôi cuộc sống như này tôi thực sự rất vui, ngài có vị hôn phu và sắp cưới, tôi nên rời đi để tránh làm phiền ngài và phu nhân.
Em vừa nói xong hắn liền quát:
- CÚT! Một khi đã ra thì đừng nghĩ chuyện quay lại.
Em quay mặt đi, a đúng rồi em sẽ đi, em quên đi hắn, không nhớ tới hắn nữa!
Sau 2 tháng em rời đi, hắn nhớ em đến phát điên, cho người tìm em điên cuồng. Hai ngày sau đó hắn tìm thấy em, hắn nhốt em lại, đánh đập bỏ đói em, bắt em làm theo lời hắn như một con chó. Đêm đó em ngồi trong góc phòng tối tăm, hai tay bị xích lại, hai chân bị đánh đến sưng mủ. Hắn đẩy cửa bước vào, em sợ hãi lùi lại bước tường sau lưng. Hắn bước lại vuốt má em nói nhỏ:
- Cậu không thoát khỏi tôi được đâu, cậu mãi mãi là con chó của tôi thôi
Hắn cười một cách điên cuồng. Em sợ hãi hét lớn:
- TRÁNH XA TÔI RA! TRÁNH RA
Hắn tát vào gương mặt trắng bệch ấy, miết mạnh vào vết thương rách trên môi, hắn gằn lên từng chữ:
- C-H-Ó Ngoan thì không được như vậy, phải biết nghe lời chủ
Hắn cười lớn bước ra ngoài, bỏ em lại trong căn phòng ấy. Em tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy? hắn không yêu em vậy tại sao còn giam cầm em, đánh đập em, em có làm gì hắn đâu, ba mẹ em bị người ta g.i.ế.t c.h.ế.t, cứ ngỡ được hắn nhận nuôi thì sẽ tốt hơn nhưng tại sao muộn chuyện lại thành ra như vậy? Em rơi nước, cứ như vậy em ngồi nghĩ đến cái chết… có khi chết còn tốt hơn là sống như vậy.
Hôm sau hắn quay lại phòng tìm em, hắn thấy em nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt hắn liền nghĩ thầm:
- “em cứ ngoan ngoãn như vầy có phải tốt hơn không?”
Hắn định quay lưng bước đi nhưng khựng lại, vì cái chăn trắng tinh giờ lại nhuộm một mảng đỏ như máu, hắn hoảng hốt chạy lại về phía em, vạch chăn ra thì thấy tay em chảy máu, vết thương nham nhở như bị thứ gì đó cắn nhiều lần vào tay. Hắn vội vàng bế em đi bệnh viện… Ngồi ngoài phòng cấp cứu hắn lo lắng đến không thể thở nổi, nhưng tại sao chứ? Hắn không yêu em, em chỉ là đứa trẻ hắn nhặt ở khu ổ chuột, tại sao hắn phải lo lắng cho em cơ chứ? Cứ như vậy hắn tự hỏi rằng bản thân liệu hắn có phải là yêu em rồi hay không. Haha không ngoài dự tính hắn đã thực sự yêu em rồi nhưng hắn phải làm sao đây? Hắn phải bù đắp cho em kiểu gì, liệu em có tha thứ cho hắn không? 1tiếng….2tiếng….4tiếng trôi qua cuối cùng đèn cũng xanh. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nói với hắn rằng:
- Cậu ấy lấy răng cắn đi cắn lại nhiều lần lên tay, thật may người nhà đưa cậu ấy đến kịp, tình trạng của cậu ấy rất tệ, tâm lí không ổn định, người nhà đừng cậu ấy hoảng loạn lần nữa nếu không cậu ấy sẽ nghĩ đến cái chết lần nữa, mong người nhà chú ý. Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức. Xin mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện
Hắn gật đầu với vị bác sĩ kia rồi nhanh chân đi làm thủ tục rồi chạy vào với cậu. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy cậu còn hôn mê hắn liền hồi hận:
- Tôi…hức hức…Bối Sam…hức hức….tôi xin lỗi….Là…do tôi khốn nạn….hức hức mới làm em ra nông nỗi này….Huhu chỉ cần em tình tại anh sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu….hức hức em có…tỉnh lại không?
Hắn khóc một hồi lâu nữa rồi thiếp đi. Cậu mở mắt nhìn hắn một hồi lâu rồi thì thầm:
- Đến lúc tôi gần chết anh mới nhận ra sao? Nếu ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau, anh cũng không nhận nuôi tôi, thì chúng ta đã không khổ sở như vậy rồi…. Tôi yêu anh kiếp này thôi. Đến kiếp sau sẽ không yêu anh nữa! Tôi nói thật đấy. Yêu anh đau lắm. Xin lỗi, Cảm ơn!
Hắn dậy trước cậu nhưng giả vờ đang còn ngủ để xem cậu nói gì. Hắn nghe cậu nói vậy liền sửng sốt, đến lúc hắn bừng tỉnh thì không thấy cậu đâu. Hắn chạy theo cậu, nhưng không kịp rồi… Cậu đã được như ước nguyện, thanh thản ra đi. Cậu thắng rồi, thắng hắn tất cả, cậu ra đi để lại hắn với trái tim vừa chớm nở, hắn vừa nhận ra hắn yêu cậu, cậu liền ra đi để cho hắn với cơn đau thấu tim…
Cậu đi rồi, hắn như biên thành điên, ngày nào cũng đắm chìm trong rượu bia, bỏ bê công việc, không quan tâm tới thứ gì nữa. Như một cái xác rỗng!
2 năm sau
Hôm nay là ngày dỗ của cậu, hắn cầm bó hoa hướng dương cậu thích đến bên mộ cậu, cười nói:
- Em xem em bỏ tôi đi lâu như vậy, em đã hết giận tôi chưa? Tôi sắp đến với em rồi, chờ tôi một chút, tôi đến chuộc lỗi với em, chờ tôi…
Thư ký của hắn đứng ngoài đợi 4 tiếng đồng hồ không thấy hắn quay lại, liền hốt hoảng chạy vào. Bên ngôi mộ trắng có một người con trai dựa vào trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện, người con trai ấy là hắn, hắn đến để chuộc tội với cậu, tìm cậu bù đắp , tìm cậu để xin lỗi, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi.
Hắn chính là như vậy. Từ nhỏ đã hống hách ngang ngược đến lúc mất hối tiếc không kịp!
[ Thanh Huy và Bối Sam kiếp này CHƯA TỪNG LÀ GÌ CỦA NHAU CẢ]
Tôi viết hơi khó hiểu một chút, văn phong cũng không được chắc chắn. Vì vậy cậu cứ thoải mái cmt ý kiến của cậu để tôi sửa nhé? Chúc cậu một ngày tốt lành😚
Rồng cutii đã trở lại:3