[Tình yêu đô thị] Viên mãn
Tác giả: Phạm Anh Thư
Những ngày đầu lập thu thời tiết se lạnh- khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Không phải là tiết trời ẩm ướt của mùa xuân, không phải cái nắng gay gắt của mùa hè, cũng chẳng phải là cái lạnh buốt của mùa đông. Tâm Anh ngồi trước bàn trà trong quán cà phê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính mỏng, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Cô thích mùa thu bởi cái cảm giác mà nó đem lại.
Đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên điện thoại đổ chuông kéo cô về thế giới thực tại. Cô bắt máy :
- Alo, mẹ ạ
Đầu bên kia vang lên giọng nói ấm áp của mẹ cô
- Tâm Anh đấy à, cuối tuần này có về được không con?
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời:" Con cũng chưa biết ạ, cuối tuần trường sẽ tổ chức cho sinh viên đi thực tập nên có gì thay đổi con gọi lại cho mẹ nhé"
- Được rồi nhớ giữ sức khoẻ con nhé, có việc gì nhớ gọi cho mẹ
- Dạ, con nhớ rồi. Con chào mẹ
Cúp máy xong cô nhìn đồng hồ đã muộn như vậy rồi cô phải quay trở lại trường học để học ca sau. Vội vàng rời quán, bước ra ngoài cũng là lúc trời bắt đầu có những hạt mưa. Tài liệu được cô giữ chặt trong túi chạy một mạch về phía trước. Từ đằng xa dáng vẻ cậu thanh niên cao gầy cũng đang chạy về phía này. Hai người không để ý va vào nhau làm tài liệu trong túi Tâm Anh rơi cả ra ngoài. Cô hốt hoảng nhặt gọn tài liệu để không bị dính nước. Cậu thanh niên trước mặt cũng cúi xuống nhặt hộ cô luôn miệng nói xin lỗi.
Tâm Anh đang vội nên cô không để ý nhiều nhặt xong tài liệu thì cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục chạy về phía trước. Cả quá trình hai người đều không ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
Sau khi cô vừa đi qua khúc quặt thì cậu thanh niên nhìn thấy trên mặt đất một chiếc thẻ sinh viên. Trên thẻ là ảnh một cô gái nở nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt sáng. Cậu cầm thẻ rồi trở lại trong quán cà phê. Hình ảnh cô gái nhỏ bé đã khắc sâu trong tâm trí cậu cả hiện tại và sau này.
Trở về trường Tâm Anh mới nhận ra thẻ sinh viên đã không còn trong túi nữa, cô cố nhớ lại xem mình đã đánh rơi ở đâu thì điện thoại đổ chuông. Là Lan- bạn thân của cô gọi:
- Alo, tớ đến rồi đây
-Cậu mau lên đi tớ vào lớp rồi
Tan học về bóng cậu thanh niên ban sáng đang đứng chờ ở cổng trường, cậu chạy lại đưa thẻ cho cô kèm theo tờ giấy viết vài chữ ngắn gọn: "An nhặt, trả cậu". Cô mỉm cười nhận lấy rồi cầm bút ghi hai chữ cảm ơn lên tờ giấy cậu đưa. Vì buổi chiều phải đi làm thêm nên cô chỉ kịp xin số của cậu để có dịp sẽ mời cậu một bữa coi như cảm ơn việc hôm nay.
Cuối tuần cô chủ động liên lạc cho An hẹn ra ngoài ăn cơm. Với ấn tượng ban đầu về cô gái nhỏ nên cậu nhanh chóng đồng ý. Hai người cùng đi ăn, cùng trò chuyện với nhau. Mặc dù chỉ là những từ ngữ đơn giản thế nhưng hai người lại cảm nhận hết được những cảm xúc mà đối phương dành cho mình. Qua nhiều lần tiếp xúc hai người bắt đầu nảy sinh những tình cảm len lỏi trong lòng. Vì An sống cùng chị gái cho nên những hành động lạ của An đều được chị để ý. Chị có vài lần thử hỏi An:
-An có bạn hả?
-Tâm Anh, xinh, An thích Tâm Anh.
Chị gái An hơi bất ngờ vì lần đầu tiên An nói thích một người mà còn kể về người này rất nhiều lần với mình. Cô cũng muốn biết người em trai mình thích như thế nào nên đã đề xuất với An mời Tâm Anh qua nhà chơi
Cuối tuần Tâm Anh qua nhà An như đã hẹn. Đến cửa An chạy ra kéo tay cô vào nhà, vừa đi vừa luôn miệng gọi:
-Chị, chị ơi
Chị An từ trong bếp chạy ra thì thấy một người con gái nhỏ nhắn đang đứng nép cạnh An. Thấy cô Tâm Anh nở nụ cười rồi lễ phép chào:
-Em chào chị ạ! Em là Tâm Anh bạn của An
Cô cũng vui vẻ đáp lại:
-Chào em, chị là Thu. Em đến chơi rồi thì ở lại nhà ăn cơm nhé vì nhà chỉ có mình chị và An nên em cùng ở lại cho vui.
Tâm Anh lén nhìn qua An thì thấy An cũng nhìn mình với ánh mắt mong chờ nên cô không từ chối. Dùng cơm xong An xung phong rửa bát để hai chị em nói chuyện cùng nhau. Thu rè dặt hỏi cô:
-Em chắc đã biết hoàn cảnh của An. Em vẫn chấp nhận thằng bé chứ? Gia đình em thì sao? Bố mẹ có biết em quen An không?
-Dạ, em biết điều đấy. Em chưa nói chuyện với bố mẹ nhưng em tin là nếu gặp An họ cũng sẽ quý cậu ấy
Thu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
-Mẹ chị mất sớm, bố đi làm xa An chỉ có mình chị nên chị không muốn nó bị tổn thương. Chị mong hai đứa suy nghĩ kĩ để sau này không ai bị tổn thương.
-Dạ
Trò chuyện một lúc An muốn đưa Tâm Anh về nhưng cô cũng lo An về một mình nguy hiểm nên từ chối. Trên đường đi cô suy nghĩ về những lời chị An nói. Cô cũng biết nếu cả hai tiếp tục thì tương lai sẽ đối mặt với kết quả gì. Cô không muốn An tổn thương nhưng cũng không muốn làm bố mẹ thất vọng. Trong một tuần cô không liên lạc với An để tập trung vào việc giải quyết mối quan hệ của hai người. Cô muốn đưa An về gặp bố mẹ nhưng một mặt cũng sợ bố mẹ sẽ khó chấp nhận An. Cô sợ An buồn. Cô không muốn vậy.
Một tuần không gặp cũng không liên lạc buổi tối trở về cô thấy bóng người đứng trước cửa nhà trọ. Vừa thấy cô An với vẻ mặt lo lắng chạy đến cầm lấy tay cô lo lắng hỏi:
-Sao không nghe máy? An lo
Vừa nói dứt lời không kịp đợi cô đáp lại An đã ôm chầm lấy cô. Một lúc sau An buông ra cô mới lấy giấy bút ra viết một hàng chữ:
-Ngày mai, qua gặp bố mẹ em nhé
An vội gật đầu rồi lại ôm cô. An sợ cô giận anh, sợ cô không muốn gặp anh nữa nên cô có yêu cầu gì anh đều sẽ chấp nhận cả chỉ cần cô đừng rời xa anh.
Ngày hôm sau từ sáng sớm An đã qua nhà cô. Vì từ nhà trọ tới nhà bố mẹ cô khá xa nên hai người xuất phát từ sớm. Trước khi đi Tâm Anh đã điện cho bố mẹ nói trước rằng hôm nay cô sẽ dẫn bạn về nhà. Khoảng hai tiếng sau hai người dừng trước cửa nhà cô. Nghe tiếng xe bố mẹ Tâm Anh đã chạy vội ra đón con gái. An cầm túi đồ rồi gật đầu lễ phép chào hai người. Thấy con gái dẫn bạn về bố mẹ cô cũng rất vui vẻ mời cậu vào nhà rồi kéo con gái qua một bên hỏi chuyện
-Nói bố mẹ nghe xem nào
Cô biết chuyện của hai người không đơn giản nên đã bảo bố mẹ vào nhà nói chuyện. Cô nói rõ ràng quan hệ của hai người cũng như trạng thái của An. Vừa nghe xong bố mẹ cô không thể giữ được bình tĩnh. Đứa con gái họ hết lòng nuôi nấng để có một tương lai tươi sáng tại sao lại yêu một người như vậy. Thế nhưng cô không thể để bố mẹ nói An như vậy
-Bố, mẹ hai người chưa tiếp xúc sao lại vội nói như vậy. An là người tốt, mặc dù cậu ấy không thể nghe thì sao chứ? Cậu ấy vẫn cố gắng học hỏi và luôn chăm sóc con cẩn thận
Mẹ cô tức giận nâng cao giọng:
-Cậu ta chăm sóc con hay là con phải chăm sóc cậu ta? Bây giờ hai đứa như vậy nhưng tương lai còn nhiều việc không thể dùng tình yêu mà nói được. Bố mẹ không đồng ý
-Mẹ...
Cô chưa kịp nói xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng cốc vỡ. An bên ngoài chứng kiến mọi chuyện. Mặc dù không biết học nói gì nhưng nhìn thái độ của bố mẹ cô khi nói chuyện cậu cũng đoán được phần nào. Cậu vội vàng xin phép có việc bận rồi lấy cớ ra về. Tâm Anh không cản cậu vì cô không biết phải giải thích như thế nào. Cứ thế họ không nói chuyện với nhau một ngày.
Trước khi lên lại thành phố cô cũng đã thử nói chuyện lại lần nữa với bố mẹ nhưng kết quả vẫn như thế. Cô mang một thân đầy tâm trạng trở lại thành phố. Về đến nơi cô lấy máy nhắn ngay cho An báo rằng mình đã về lại thế nhưng bên kia không có ai trả lời. Cô lo lắng điện cho chị Thu:
-Chị ạ, em là Tâm Anh đây. Chị cho em hỏi An có nhà không ạ? Em nhắn tin nhưng An không trả lời
-Hai đứa cãi nhau à? Từ hôm đi cùng em về đến nay nó cứ nhốt mình trong phòng mãi không chịu ra. Chị cũng không biết phải làm sao hay là em đến đây nói chuyện với An được không?
-Dạ em qua liền
Cô vội vàng qua nhà An. Vừa thấy cô chị Thu liền dẫn cô đến trước cửa phòng An. Cô đưa tay lên gõ cửa theo phép lịch sự rồi lấy điện thoại nhắn cho An: "An, mở cửa". Tin nhắn gửi đi thì cửa phòng mở ra . Cô sốt ruột vội vàng cầm lấy tay An nhìn cậu từ trên xuống dưới. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng của cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm của cậu.
Chưa bao giờ An nhìn cô với ánh mắt như vậy. Cô hoảng sợ, mắt ướt ướt như sắp khóc. Chưa kịp nói gì cô đã thấy bàn tay của An kéo bàn tay đang đặt nắm tay kia của cậu. An dứt khoát đẩy cô ra xa. Câu đầu tiên cậu nói với cô là câu nói khiến cô đau đớn nhất:
-Không muốn thấy cậu
Cô lắc đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô vừa gọi tên cậu vừa muốn tiến lại gần ôm cậu nhưng cậu vẫn quyết đẩy cô ra. Cô lảo đảo va phải bình hoa bên cạnh cửa phòng. Những mảnh thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan như lòng cô lúc này. Cô lùi về sau mấy bước, chân không may giẫm vào miếng thuỷ tinh còn vương trên sàn, máu đỏ nhanh chóng lan ra nhưng cô không thấy đau. Trời đất như sụp đổ trong khoảnh khắc ban nãy. Cô như vô hồn nhìn vào An chỉ mong có thể thấy một chút biểu cảm thay đổi nào của cậu nhưng không, không hề có . Nếu như trước đây An chỉ cần thấy cô bị thương nhẹ cũng đã lo lắng cho cô rất nhiều thì bây giờ trước mặt cô An như một người khác. Cô không hiểu nổi tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cậu lại có thể thay đổi như vậy? Cô không chấp nhận nổi.
Đúng lúc đó chị An nghe thấy tiếng đổ vỡ cũng vội chạy lên xem thì thấy một màn trước mặt. Chị chưa kịp hỏi thì Tâm Anh vội vàng chạy đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Tâm Anh vừa đi xong thì An cũng đóng sầm cửa lại sau đó là tiếng đập phá đồ đạc trong phòng truyền đến.
Sau ngày hôm đó An không nói chuyện, chị Thu cũng không muốn hỏi nhiều vì chị cũng biết nếu hai đứa tiếp tục thì sẽ thế nào. Chỉ là chị thấy xót xa thay cho em trai của mình và cho cả Tâm Anh nữa.
Trong một tháng không gặp nhau nhưng Tâm Anh vẫn luôn kiên trì nhắn tin cho An. Cô biết phải có lý do nào đó mới khiến An như vậy. Nhưng không biết làm cách nào để An nói. Cô chỉ có thể nhắn cho anh tâm tư của cô để anh biết rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh dù thế nào đi nữa.
Một tháng... Hai tháng trôi qua vẫn không có kết quả. Cô rất muốn gặp An. Cô không chần chừ lấy máy gọi cho chị Thu:
-Chị, là em đây
Chị Thu biết là Tâm Anh gọi nhưng cô đang suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Tâm Anh biết không. Sau cùng cô quyết định vẫn nói vì cô thấy Tâm Anh có quyền được biết.
-Chị với An sắp sang nước ngoài để chữa trị cho An. Chị và bố đã để dành được một số tiền đủ để An chữa trị. Bọn chị đang trên đường đến sân bay. Nếu em muốn gặp An thì hãy đến nhé. An cũng rất nhớ em
Nghe chị Thu nói cô liền gọi xe đi thẳng tới sân bay vì cô sợ rằng sau này sẽ khó có cơ hội gặp lại. Vì bị tắc đường nên khi tới nơi cô chạy một mạch tìm kiếm bóng dáng An vì chị Thu đã nhắn cho cô từ trước. Lúc đó An chuẩn bị lên máy bay nhưng mắt vẫn luôn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái quen thuộc. Cậu nheo mắt nhìn cô gái nhỏ từ đằng xa chạy tới. Người con gái cậu yêu tới rồi, cậu cười giang hai tay đón cô vào lòng mình. Khoảng thời gian xa cách không gặp nhau nên bây giờ An chỉ muốn ôm cô thật lâu.
An thấy những giọt nước mắt còn đọng lại bên khoé mắt cô, cúi đầu hôn lên trán, lên mắt rồi tới mũi cuối cùng là tới đôi môi đang mím chặt. Trong lúc đó tiếng thông báo sắp đến giờ máy bay cất cánh vang lên An lưu luyến buông đôi môi cô rồi lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn đeo lên tay Tâm Anh. Đây giống như một vật để nhắc cô nhớ tới An, cậu luôn bên cạnh cô. Những gì cần nói cô đã nhắn hết cho An trên đường tới nơi nên sau tiếng thông báo chị Thu đến bên cạnh An để cùng cậu lên máy bay. Tâm Anh đứng đó trông theo chiếc máy bay mãi đến khi nó rời đi....