Con người chúng ta mỗi khi làm điều gì đó sẽ nói cố lên, tôi tin bạn làm được.
Chỉ cần cố gắng thì sẽ là được...
Nhưng khi bạn đã nghĩ mình đã cố gắng hết sức? Bạn đã thành công? Bạn đã chiến thắng? Bạn biết chắc kết quả sẽ là như vậy nên tự mãn. Khi bạn nhận được những lời khen thì giả vờ từ chối, khiêm tốn, nhưng bên trong thì đã nghĩ “ đương nhiên rồi, không tôi thì còn ai nữa chứ “.
Khi bạn đang đứng trên sự tự mãn đó, bạn sẽ chẳng khiêm tốn như vậy nữa. Bạn bắt đầu khoe khoang, chứng tỏ bằng lời nói ra bên ngoài, bạn nghĩ là mình đã nắm chắc được phần thắng ư? Không! Không phải vậy!
Trong lúc bạn bạn đang tự mãn đó thì có những con người nỗ lực khác đã vươn lên rồi. Họ không những cố gắng, nỗ lực mà còn có những tư duy sâu rộng hơn bạn nhiều. Họ hiểu họ cần phải làm gì. Sự tự mãn không nằm trong từ điển của họ. Vì một khi tự mãn tức là bạn đã muốn dừng lại - đồng nghĩa với Bỏ Cuộc, là Dừng Lại. Vì thế mà họ cứ tiếp tục và tiếp tục.
Còn bạn? Bạn đang tự mãn và nghĩ mình thắng kia kìa. Và rồi kết quả đã tới... Bạn đã thua đối thủ của bạn. Bạn nghĩ họ chơi bẩn? Bạn nghĩ vậy thật à?
Ngốc ạ, thay vì nghĩ vậy sao bạn không nghĩ đến bản thân đi. Bạn lại nghĩ do bản tin thân thiếu chút may mắn. Thiếu chút thì chiến thắng, thiếu chút nữa thì thành công, thiếu chút nữa... Có thật thiếu một chút không? Không! Nhìn bên ngoài, bạn đều nghĩ thiếu một chút. Thực ra, bạn thua rất xa...
Vậy nên cho dù ngoài kia có tung hô thế nào đi chăng nữa, bạn có thể "tự cao", "tôi chính là tài giỏi", nhưng đừng "tự mãn" vì nó sẽ "giết chết chính tương lại của bạn"!