Cô đơn là gì?
Là đầu thật sạch, mang một đôi giày yêu thích, thay một bộ quần áo tươm tất, xuống siêu thị ở tầng dưới mua một chai Coca rồi trở về.
Là ngủ cả buổi chiều, khi tỉnh trời tối như mực không có tiếng động, đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì bầu trời còn chưa tối, lọ mọ quanh điện thoại, mở máy lên không thấy một thông báo nào .
Là khi bạn quẹt quẹt không gặp được người thích hợp, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, không phải là vấn đề thời gian, thì là vấn đề về tính cách, như không biết trời xui đất khiến thế nào cũng có hạnh phúc vĩnh viễn. Nhanh chóng lướt qua nhau, vậy thì chườm lạnh thị giác mấy phút, nhiệt độ giảm xuống một chút, lau mắt của chính mình cũng là lau sạch con đường tương lai.
Là mình đi trên đường, để không ngại ngùng mà lấy điện thoại rồi lướt lại, chỉ có bản thân mình mới biết mở khóa điện thoại, lướt xem trang chủ, xem giờ, khóa màn hình và đặt trở lại trong túi, cứ thế lặp đi lặp lại.
Là khi nhìn thấy những người xung quanh vui vẻ hạnh phúc, phong cách bình thường vui vẻ, nói lời chúc phúc, nhìn mọi người thành đôi, mới nhận ra mình cô đơn quá lâu rồi, đã quen ở một mình rồi. quên mất cảm giác khi hai người ở bên nhau là thế nào, giống như tách khỏi thế giới này, nhận thức sâu sắc sự tồn tại của mình thật sự rất cô đơn.
" Lúc còn nhỏ thường hay mộng mơ, lớn lên sẽ làm người như thế này, công việc như thế nọ. Nhưng khi bước vào đời, giấc mơ ngày xưa cũng dần khép lại, bị lãng quên nơi ngăn bàn mang tên cuộc sống..."