Lại một ngày u ám nữa trôi qua. Đến cả con phố cũng chẳng buồn mà lên tiếng, sự nhộn nhịp chỉ gói gọn trong những bước chân nặng nề. Từng dòng người lặng lẽ lướt qua nhau. Mặt Trời mang cho mình thứ màu sắc ấm áp, một màu đỏ rực lửa, một màu cam dịu nhẹ, một màu vàng dường như có thể chiếu sáng tất cả nhưng nó lại chẳng thể sưởi ấm cho trái tim bất kì ai. Ánh hoàng hôn dần phai mờ, màn đêm buông xuống và thứ ánh sáng của lòng tôi cũng mất đi như vậy.
Hôm nay là đầu tuần và tôi không có ca làm thêm nên vừa tan học, tôi liền phải chạy một mạch về nhà. Oa, con phố thật lấp lánh những ánh đèn, màu sắc nào cũng có. Tôi ước gì cuộc sống của tôi cũng có những màu sắc như vậy. Vừa về đến nhà, đón chào tôi không phải những cái ôm, những lời chào và nụ cười từ gia đình mà là một chai rượu ném thẳng vào đầu. Đau thật đấy. Nhưng tôi đã quen rồi. Tiếng mắng chửi vang lên, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó và hứng chịu tất cả. Cuối cùng, ba tôi say khướt rồi lăn ra đất nằm ngủ. Tôi chạy lên phòng ngay bởi vì nếu như ở đó thêm một phút giây nào nữa tôi không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra tiếp theo. Vết thương ở mặt chưa khỏi, nay lại có thêm một vết ngay trán. Sau khi xử lí vết thương, tôi dùng phần tóc mái của mình che đi thứ xấu xí ấy đi. Bước xuống nhà, ba tôi vẫn nằm đó. Tôi lặng lẽ nấu cơm tối rồi đặt lên bàn và đi ra ngoài mua thêm một chai rượu khác. Nếu không làm thế thì tối nay ông ta sẽ không để tôi học bài. Ngày mai có một kì thi thử rất quan trọng. Chỉ đến khi đỗ Đại học, tôi mới có thể thoát khỏi nơi ấy, căn nhà chứa đầy sự ám ảnh của tôi.
Gia đình tôi vốn đang rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng ba mẹ tôi đã ly dị khi mẹ tôi biết người chồng mà bà yêu bấy nay lại ngoại tình với cô gái khác. Đáng lẽ tôi đã đi cùng mẹ và sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng trong vụ tai nạn xe, Thần chết đã đưa mẹ tôi đi, để lại tôi với người cha cho tới bây giờ vẫn luôn đánh đập, mắng nhiếc tôi.
Sau khi đi mua đồ về, tôi trở lại phòng và bắt đầu học chuẩn bị cho kì thi ngày mai. Nhưng không biết từ lúc nào, là do quá mệt mỏi hay vì lí do nào khác mà vừa ngồi vào bàn học được một lúc, tôi đã thiếp đi.
Đến lúc tôi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau. Tôi giật mình nhanh chóng cất sách vở vào cặp, thay đồ rồi chạy xuống lầu. Nhưng thật kì lạ. Khung cảnh có chút khác so với ngày thường. Không còn là hành lang đầy vết xước, cũng không có bất kì căn phòng nào bừa bộn cả. Ngay cả ba tôi, hôm nay lại không hề nghe thấy tiếng chửi rủa nào từ ông. Bước vào phòng bếp,... là mẹ tôi. Bà ấy đang nấu bữa sáng. Tôi ngạc nhiên không hiểu việc gì đang xảy ra, cảm thấy mơ hồ, rồi đôi mắt tôi đã ngấn lệ từ lúc nào không hay. Từng giọt nước mắt cứ chảy xuống. Mẹ tôi lập tức ngừng tay mà chạy tới hỏi han tôi. Ba tôi khi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng bước tới rồi an ủi. Tất cả như một giấc mơ vậy. Tôi tự hỏi, liệu rằng, cuộc sống kia mới là một giấc mơ, và tôi đã quá mệt nên mới mơ thấy ác mộng. Tôi kể chuyện này cho ba mẹ nghe. Họ nói với tôi là do hôm nay có kì thi thử nên tới mới áp lực và mơ thấy như vậy.
Đang chìm đắm trong niềm vui, tôi đã bị thực tế đánh cho tỉnh giấc. Thật vui, nhưng cũng thật buồn. Tôi lại trở về căn phòng u ám ngày nào. Đây chỉ là một giấc mơ, nó mãi mãi sẽ không thể thành hiện thực. Dẫu thế, tôi ước gì mình có thể ở đó mãi mãi và sẽ không bao giờ thức dậy, để không phải đau thêm một lần nào nữa. Thực tế khác xa với mộng tưởng, đều cùng làm một việc, nhưng sẽ chẳng có phép màu nào cả, chỉ có ta và những nỗ lực ta cố gắng bị vứt bỏ mà thôi.Nhưng chỉ cần ta hạnh phúc, thì kết quả tốt hay xấu cũng chẳng quan trọng mấy...
_________End__________