Đã bao lâu rồi tôi không gặp cậu người con trai hàng xóm tối nào cũng ngồi ở ban công trò chuyện cùng tôi bỗng dưng cậu ta biến mất , tôi chẳng thể có can đảm đến nhà gọi cậu ta ra nói chuyện . Rồi ngày hôm nay tôi đã thấy cậu vẫn là người con trai ngồi ở ban công ấy lại hiện lên trước mắt tôi lại nói chuyện cùng tôi , vui đùa cùng tôi , tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc về điều ấy vì tôi chẳng có bạn bè vì tôi bị cô lập kể từ ngày cậu rời đi nhưng điều đó cũng chẳng sao vì giờ đây cậu đã ở đây và tiếp tục làm bạn với tôi . Hôm nay tôi bị bố mẹ bắt nói chuyện với họ nên tôi chẳng thể đến gặp cậu nữa , tôi thấy khó chịu . Họ nói tôi đừng đến gặp cậu nữa hãy ra ngoài chơi với những người khác đi , tôi bực tức nhưng tôi không hề nói với họ chỉ đồng ý với những điều họ nói . Tối nay , tôi lại đến gặp cậu kể cho cậu mọi chuyện , cậu nói hãy làm đi và rồi ta có thể bên cạnh nhau mãi mãi . Tôi vui lắm cuối cùng cậu cũng cho tôi đến với cậu dù nhiều lần tôi ngỏ lời cậu đã từ chối này tôi đã có thể đến với cậu .
*UỲNH!"
Tiếng kêu của sự hạnh phúc , tôi nằm trên sàn đất nhắm mắt lại để đến với cậu vậy là tôi sắp được bên câu rồi vui quá nhưng mọi người cứ gào lên ấy ồn thật nhưng cũng chẳng sao vì cậu đến đón tôi rồi này .