*Đây là một mẩu chuyện ngoài lề ngắn cho tác phẩm sắp tới của tôi*
************************************
- Khôi à dừng lại đi tao không muốn ăn đâu !
Minh kéo lấy chân Khôi ngăn cậu ta vào bếp bởi vì Minh biết kỹ năng nấu ăn thậm tệ của Khôi , mỗi lần cậu ta vào bếp nấu ăn thì trông như cậu ta chế thuốc độc vậy
- Chẳng sao đâu tao học nấu rất kỹ rồi mà .
- Khônggg tao không muốn đâu !
Cuối cùng Minh cũng chẳng thể ngăn nổi Khôi vào bếp . Minh ra bàn ăn trong lo sợ , món ăn mang ra, mùi nó không quá tệ như Minh nghĩ nhưng hương vị thì chưa chắc , Minh nếm thử một miếng , thật sự mùi vị của nó rất ngon, Minh nhìn Khôi dơ ngón tay cái lên
- Thấy chưa tao đã bảo rồi mà ! Khôi vừa cười vừa nói
Rồi họ ngồi trò chuyện một hồi Khôi nhắc đến chuyện cưới xin của họ , cậu vẽ ra một viễn cảnh tuyệt vời cho tương lai của cả hai , Minh ngắm nhìn chàng trai trước mắt đang cười nói với cậu rồi cậu cũng hòa mình vào câu chuyện của Khôi .
Khôi bắt đầu cảm thán bữa ăn mình nấu ra thật sự rất ngon , Minh lên tiếng :
- Đúng là ngon thật ! Vậy là từ này không phải lo vì hôm nào mày cũng ăn mì rồi .
Khôi ngừng lại nhìn người con trai với nụ cười hiền hậu trước mắt đang dần biến mất . Khôi ngượng cười , nước mắt cứ tuôn rơi , Minh đã rời xa cậu rồi bỏ lại cậu và những kế hoạch tương lai của cả hai đứa . Khôi đổ ngục lên giường chìm vào giấc ngủ để có thể tiếp tục gặp Minh .