Mỗi người ai cũng có một mơ ước dù là nhỏ bé hay lớn lao thì đó cũng là ước mơ của riêng bạn. Nhưng có lẽ ai cũng biết ước mơ và mơ tưởng nó chỉ cách nhau một ý nghĩa. Với những ước mơ là những điều đáng trân quý, thì có lẽ mơ tưởng là những điều bị mọi người đem ra đùa cợt nhiều nhất.
Vọng tưởng, không lượng sức, ảo huyền. Tất cả những thứ đó có lẽ đúng khi nói đến Lưu Ngụy Nguyên. Cậu cũng có một ước mơ đó là trở thành người yêu hay chỉ đơn giả là có thể luôn bên cạnh Cố Quân Trì nhưng chính cái ước mơ đó lại bị mọi người xung quanh rè bỉu không biết lượng sức, là tham quan trèo cao.
Cậu nhớ rất rõ
Mùa đông Xuân Tiết, năm cậu 5 tuổi một mình cậu lan thang trên con đường phủ tuyết trắng. Mọi người mặc những bộ áo ấm đa dạng, cùng nhau nói chuyện cùng nhau vui đùa, những ống khói của những mái nhà bốc khói nghi ngút mọi thứ thật ấm áp và vui tươi trong cái giá lạnh mùa đông đó. Nhưng cảnh vật đó lại không ăn nhập gì với cậu. Trong một góc nhỏ dưới cầu thang thân ảnh nhỏ bé, gầy gộc khoác lên mình một chiếc áo đã sờn có vài chỗ bị rách không được vá lại. Cậu bé ngồi co ro một góc nhưng cố níu kéo nhưng hơi ấm để làm ấm cơ thể. Cậu cuộn tròn lại trong lòng ôm khư khư một thứ gì đó rất trân quý.
Thì ra là một ổ bánh mì, nó bị dính bụi bẩn bị do vấp ngã khi cố tránh né nhưng tên côn đồ muốn cướp giật, nhìn thật đáng thương, tội nghiệp.
Bỗng một bàn tay đưa ra phía cậu.Ngước mặt lên là một cậu bé, một cậu bé mặt đồ rất sang trọng có vẻ là con của một quý tộc nào đó. Cậu bé không sợ bẩn, đưa tay giúp đỡ cậu. Đối với cậu lúc đó là khoảng khắc khắc sau kí ức trong đầu.
Hơi do dự như cuối cùng cậu cũng đưa tay ra. Đối với cậu bàn tay đó giang ra như cứu vớt trái tim của cậu vậy. Cậu ấy thật ấm áp và cũng thật tốt bụng. Như ánh trăng sáng dẫn lối cậu ra khỏi hơi bóng tối, đáng sợ này.
Thì ra cậu bé ấy là Cố Quân Trì là con của một quý tộc lớn ở thành phố bên cạnh. Cậu bé bị lạc khi đang trên đường mua lễ phục. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi quản gia của cậu bé tới. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh rẻ và dẫn cậu bé đi, lúc ấy tôi hiểu rõ như thế nào là sự chênh lệch gia cấp rõ ràng nhất.
Vài năm sau khi tôi 8 tuổi tôi được nhận về lại với gia đình. Thì ra bao năm qua tôi là đứa con thất lạc của một quý tộc nơi tôi đang ở. Và khi đó tôi đã gặp lại anh Cố Quân Trì, gia đình tôi và anh có cùng nhau buôn bán nên số lần tôi tiếp xúc với anh nhiều hơn dẫn đến việc trái tim của tôi dần nảy sinh tình cảm.
Năm tôi 11 tuổi, chúng tôi bắt đầu bước vào trường học hoành gia, may mắn tôi học chung lớp với anh. Đối với tôi tình cảm ngây thơ ấy như đơm hoa trong tim tôi luôn đi theo anh dù ở đâu bất cứ khi nào.
" Cậu đừng theo tôi nữa được không!" Đấy là câu nói anh nói với tôi khi đó. Tôi biết việc mình đi theo người ta là phiền chứ nhưng đâu thể dừng được vì thế tôi quyết định sẽ luôn âm thầm đi theo anh để anh không biết.
Năm tôi 15 tuổi, tôi hiểu rõ hơn nếu cứ im lặng sẽ chẳng có tác dụng gì. Tôi đánh liều tỏ tình với anh
" Em thích anh" nhưng có lẽ đổi lại trái tim thật lòng của tôi là một câu nói vu vơ.
" Lo học tập đi" Sau đó rất lâu tôi không gặp anh ấy nữa.
Năm tôi 18 tuổi, tôi nghĩ có lẽ thời gian trôi đi anh sẽ suy nghĩ lại. Tôi lại đánh cược tỏ tình một lần nữa. Nhưng đổi lại là câu.
" Tôi không thích cậu."thì ra tất cả là tôi ảo huyền tôi mơ tưởng. Nhưng tình yêu là gì? Nó to lớn lắm, đâu dễ dập tắt được. Ai trong tình yêu cũng sẽ như con thiêu thân lao vào chỗ chết dù biết nó là đường cùng mà thôi, tôi đã quyết định chờ.
Năm tôi 20 tuổi, gia đình dục tôi kết hôn, tôi đã một mực khiên quyết chỉ muốn lấy anh. Có lẽ gia đình vì những sóng gió tôi trãi qua hồi nhỏ họ rất thương tôi, khuyên ngăn không được học đành dùng xính lễ xin cưới. Có lúc ấy anh rất tức giận
" Tôi đã bảo rồi!! Tôi không thích cậu!! Tôi không phải là gay!!" Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như thế. Thì gian ban đầu là tôi đa tình là tôi hèn mọn với tình yêu mới dẫn đến kết cục đó.
Gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng danh tiếng sau lần cưới hỏi đó. Tôi đã hiểu tất cả rồi, tôi đã quá ngu mụi trong tình yêu.
Vào vài tháng sau là sinh nhật anh, tôi biết anh sẽ chẳng muốn gặp mặt tôi. Chính vì thế thôi chỉ lặng lẽ đến đặt một món quà và rời đi. Nhưng có lẽ ông trời rất thích trêu ngươi tôi.
Ở ngay ngoài vườn đó chính là hình ảnh anh ôm hôn một người con trai khác.!
Anh đã bảo anh không phải là gay mà!!
Sao tất cả mọi chuyện lại như vậy!!
Tôi lúc đó gần như hốt hoảng mà bỏ chạy. Tôi mặc sức chạy không để ý dưới chân tôi không mang giày. Đối chân bị ma sát mà chảy máu. Nhưng tôi không thấy đau, thứ đau nhất trong tôi bây giờ là con tim như vỡ nát thành trăm mảnh.
Thì ra mọi thứ tôi mơ ước lại không được, nó đơn giản chỉ là ảo huyền mà tôi tự gây dựng lên. Tôi tự cặm giận tại sao!! Tại sao lúc ấy anh ấy lại giang bàn tay giúp đỡ tôi, cho tôi cảm nhận được hơi ấm, cho tôi cảm nhận hạnh phục đầu đời là gì!!!
Rồi giờ đây chính tay anh đã bóp nắt tất cả. Tôi đứng lên cầu cao, trăng đêm nay thật đẹp tật yên bình. Nhưng tâm hồn cùng con tim tôi lại vỡ nát và xám xịt.
Kết thúc rồi tất cả kết thúc thôi. Tôi biết sẽ có lỗi với gia đình nhưng giờ đối với tôi đây là con đường tôi mong muốn nhất để kết thúc tất cả.
Tôi nhảy xuống cầu, nước sông lạnh buốt cứ thế thấm vào da thịt tôi, tôi lạnh buốt. Dòng nước sộc vào mũi, miệng nuốt trọn lấy tôi.
Giờ đây tôi hiểu được ban đầu hai chúng tôi đã không dành cho nhau rồi.
Chu Ngụy Nguyên
Cố Quân Trì
Một bên hạnh phúc
Một bên quyền lực
Thì sẽ chẳng có tình yêu.
Và trong tình yêu kẻ ngu mụi yêu trước luôn luôn là kẻ thua cuộc.
___________________________________________________
(26/08/2022)
Ngụy Nguyên trong tiếng hán nghĩa là hạnh phúc.
Mà Địa vị, quyền lực trong tiếng hán là 位置 (Wèizhì) đọc giống ra là Quân Trì