Hôm nay mẹ biết mình đã mang thai. Mẹ không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy kết quả khám thai. Bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng khám, mẹ lo sợ đến xanh mặt. Con biết lòng mẹ đang bộn bề những cảm xúc chỉ một mình mẹ hiểu. Một tiếng trước, mẹ gọi điện thoại báo cho bố. Mẹ vừa hoảng hốt vừa nói:
-Anh à, em… em… em có… thai rồi
-Cái gì? Em giỡn hả? Sao có thể được chứ? Chúng ta chỉ mới có một lần thôi mà – Bố không tin lời mẹ nói
Mẹ cố gắng giải thích:
-Thật mà. Lúc nãy em đã đến bệnh viện kiểm tra và biết được mình mang thai bốn tuần rồi.
-Nhưng anh không thể chấp nhận nó được. Anh còn sự nghiệp chưa vững của mình nữa mà. Với lại em còn chưa tốt nghiệp. Phá bỏ nó đi.
-Nhưng nó vẫn là một con người mà anh. Em không thể - Mẹ nức nở nói
-Anh nói rồi. Phá bỏ nó đi. Nếu em không phá thì đừng bao giờ gặp anh nữa – Bố kiên quyết nói
-…
Mẹ lặng người. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ đang rất hoang mang khi phải chọn một trong hai: đến bên cạnh bố mà không có con và có con mà không có bố. Nước mắt con tuôn rơi theo dòng lệ đang rưng rưng nơi khóe mi của mẹ. Mấy ngày trước con thấy mẹ đọc tin tức trên Internet: có chị sinh viên nào đó đến nhà bạn trai chơi, đau bụng rồi sinh con trong nhà vệ sinh; ngay sau đó, chị ấy bỏ con vào túi bóng và thả rơi từ tầng 14 của khu chung cư một cách thản nhiên. Mẹ đã thầm trách cô gái ấy ác tâm.
Lúc này đây tâm trí của mẹ hoàn toàn trống rỗng. Sau hồi lâu bưng mặt khóc, mẹ mở máy tính lên và gõ dòng chữ: “Những cơ sở phá thai chui an toàn.” Nhanh như chớp, hàng triệu kết quả được hiển thị trên màn hình, cùng với đó là nhan nhãn những tiêu đề “Hậu quả của phá thai”. Hàng loạt hình ảnh các thai nhi bị cắt bỏ từng phần nhỏ và được gắp ra khỏi cơ thể mẹ bằng dụng cụ y tế...Mẹ không thể xem tiếp...!
Hậu quả của việc phá thai rất kinh khủng. Một trong số đó, không thể không nhắc đến “vô sinh” mà nguyên nhân thai phụ không ngần ngại áp dụng các hình thức phá thai không an toàn hoặc tìm đến những cơ sở phá thai không hợp pháp.
Không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản mà nạo phá thai còn gây bệnh trầm cảm, rối loạn tâm lý,.. Nguy hiểm như vậy, mẹ vẫn còn muốn thử sao? Có phải mẹ ghét con lắm không? Nhưng mẹ ơi, con xin mẹ đừng làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của mẹ nữa, con không muốn…
Nhớ lại ngày hôm đó – sinh nhật tròn mười bảy tuổi của mẹ. Nếu mẹ không mềm lòng trước những lời mật ngọt của bố, nếu mẹ kiên định hơn, cứng rắn hơn, con đã không xuất hiện, và giờ đây, mẹ cũng không phải khổ đến thế này…
Mẹ ơi, con sợ lắm! Số phận con sẽ ra sao? Con sẽ như những thai nhi vô danh nơi nghĩa trang trắng xóa trên vùng đồi núi hẻo lánh mà mẹ đã từng có dịp ghé thăm? Hay may mắn hơn, con sẽ được chào đời, được đón nhận và bao bọc trong tình mẫu tử thiêng liêng?
Mẹ ơi, là do con đến không đúng lúc, hay do bố không yêu mẹ? Con không được chào đón, càng không nên được yêu thương, phải không mẹ?
Suốt hai tuần qua, đêm nào mẹ cũng trằn trọc, khó ngủ. Đêm nay cũng thế! Vừa chợp mắt được một lúc, con thức giấc bởi tiếng la hét kinh hoàng của mẹ. Mẹ bị dồn vào góc tường, xung quanh mẹ: ông bà, thầy cô, bạn bè... Tất cả đều chỉ tay vào mẹ chì chiết và đay nghiến:
-Chưa có chồng mà có chửa. Mày đang bôi tro trét trấu lên mặt bố mẹ mày đấy, con ơi là con!
-Tao không có đứa con như mày! Nhà này vô phúc quá rồi!
-Nhìn bên ngoài đoan trang, hiền lành, giỏi giang, tiền đồ sáng lạng như thế mà bây giờ lại thành ra nông nỗi này. Giờ thì coi như xong rồi con!
-Bỏ nó đi. Nó sẽ khiến cuộc đời em đi vào ngõ cụt!
-Thông minh lanh lợi, xinh đẹp, học giỏi như này mà mày lại làm ra chuyện tày trời như thế. Tao không có đứa bạn như mày.
-Nghỉ học luôn đi.
-Đuổi học nó đi. Người như nó không xứng đáng học ở trường này.
-…
Quá hoảng sợ, mẹ ngồi bật dậy và khóc nức nở giữa đêm khuya. Một lần nữa, mẹ khởi động máy tính và tìm lại những địa chỉ phá thai chui an toàn của mấy hôm trước.
Đồng hồ đã gần điểm một giờ sáng nhưng mẹ vẫn nhấc điện thoại gọi cho bố. Bố gần như bắt máy ngay lập tức:
-Em đã xử lý xong chưa?
-Cuối tuần này anh có rảnh không, có thể đi cùng em? – Mẹ nói trong làn nước mắt
-Ừ - Bố nhỏ nhẹ trả lời rồi tắt điện thoại
Con cố vùng vẫy tìm chút không khí để duy trì nhịp thở. Ống tim nhỏ xíu của con như vụn vỡ. Con thương bố mẹ và con khao khát được sống. Nhưng điều duy nhất con có thể làm lúc này là đau cùng nỗi đau của mẹ và gặm nhấm nỗi đau riêng của mình con. Con đau lắm mẹ ạ! Con hận bố. Hận vì bố đã bỏ mặc con, đã làm mẹ phải đau khổ thế này.
Ngày mai đã là ngày cuối tuần. Thời gian con tồn hữu trên cuộc đời chỉ còn tính bằng những phút giây.
Đêm nay... Đêm nay nữa thôi là con phải xa mẹ, xa thế giới mà con chưa được một lần nhìn ngắm... xa cuộc đời mà con chưa bao giờ được sống!
Gần hai giờ sáng rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ được. Con cảm nhận bàn tay mẹ đang vỗ về con. Mẹ biết con không ngủ được hay mẹ đang nói lời tạm biệt con? Khóe mắt con cay xè! Con dùng tất cả sức bình sinh để van xin: Mẹ ơi! Xin hãy cho con một cơ hội để sống, một cơ hội được có mặt trên cõi đời này! Con hứa sẽ không khiến mẹ buồn lòng! Con hứa sẽ ngoan ngoãn, hiếu thảo với mẹ, chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ ơi, xin đừng bắt con phải rời xa mẹ, rời xa thế giới này.
Tiếng van xin của con im bặt khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán mẹ cùng với những tiếng kêu thất thanh: Đừng! Đừng! Đừng giết con tôi!
Trong giấc ngủ chập chờn, mẹ mơ thấy “người ta” đang chuẩn bị ống hút để chia cách mẹ và con, để con mãi mãi đi về cõi hư vô.
Mẹ sẽ hạnh phúc nếu con không có ở bên cạnh chứ? Mẹ sẽ an nhiên sống tốt?
Mẹ hãy luôn bình an mẹ nhé và đừng quên con. Dù có như thế nào mẹ cũng hãy nhớ là con luôn yêu mẹ, yêu rất nhiều.
Tạm biệt bố và mẹ!