cháu tôi một đứa con gái mới chỉ 14 tuổi hỏi tôi một câu:"dì ơi, mẹ con nói ngày xưa dì và bạn của mẹ con đã yêu nhau ạ?".Nghe xong những lời nói của cháu tôi tôi đã đứng hình mất vài dây rồi cúi người xuống nói với con bé:" đúng thế cháu có muốn nghe nó như thế nào không?" giọng tôi lặng xuống như về một câu chuyện cả đời tôi, con bé đã rất muốn nghe tôi đã kể cho nó nghe.
Năm tôi 17 tuổi tôi đã nghĩ nó sẽ là một thanh xuân tươi đẹp, nó lại dập tắt khi nghe tin ba mẹ tôi li dị, tôi đã khóc rất nhiều vào đêm ấy, lúc tôi chạy ra ngoài cũng là lúc tôi gặp mẹ con bé, cả hai đã nói chuyện với nhau sau khi nói tôi định đi về nhưng cô ấy mở cửa bước vào, cô ấy cao khoảng 1m80 làn da trắng như tuyết vậy..., mẹ cô bé đã nói đó là bạn mẹ cô bé và chúng tôi đã gặp nhau,...
Sau khi kể tới đây nước mắt tôi đã rơi, cháu tôi đã lo lắng nhưng tôi vẫn cố kể hết tất cả.
Gia đình cô ấy cũng giống tôi vậy cô ấy an ủi tôi và cả hai đã có tình cảm với nhau nhưng cả hai không ai dám nói ra cả,... lên năm 19 tuổi cô ấy đã là người quỳ xuống tỏ tình với tôi, tôi đã mong chờ ngày này nhưng mà tất cả đã sụp đổ khi hắn suốt hiện, ngày ấy không mấy thiện cảm với thể loại bọn tôi cả hai đã phải cố gắng trốn tránh nó nhưng ngay lúc ấy gia đình cô ấy lại cho cô gặp một chàng trai anh ta có vẻ khá thích cô ấy suốt ngày đeo bám cô ấy, chúng tôi đã phải ít gặp nhau lại và một ngày tôi và cô ấy đã có một nụ hôn ở ngày tốt nghiệp của cả hai anh ta, anh ta đã thấy hết tất cả anh ta uy hiếp cả hai sẽ nói cho gia đình cả hai, tôi đã rất sợ hãi...
Nghe tới đây con bé đã bắt đầu có nét buồn thiêu thiêu trên mặt, tôi hỏi con bé có còn muốn nghe nữa hay không con bé vẫn cố gắng bảo có và tôi đã kể tiếp.
Ngày ấy tôi đã rất sốc khi nghe tin anh ta đã nói cho gia đình cô ấy, gia đình đã bắt cô ấy sang Mỹ để sống và cưới hắn, tôi đã rất đau khổ khi nghe tin ấy, tối hôm đó tôi đã hẹn cô ấy ra ngoài hẽm gần nhà tôi cả hai đã mất mấy phút để mở miệng nói chuyện, cô ấy ngước mặt lên nước mắt đã đầy rẫy trên khuôn mặt trắng ấy, tôi đã rất xót xa và đau khổ khi thấy người mình yêu như vậy, vô thức nước mắt tôi đã rơi tôi ôm chầm cô ấy vào lòng, cô ấy đã òa khóc rất to trong cái rét của mùa đông cả hai đã trao nhau nụ hôn cuối cùng. Sau ngày tối đó cô ấy đã bay sang Mỹ. Tôi đi về, đã có một khoảng thời gian tôi bị trầm cảm và mất tinh thần đến ngất đi, thật may mắn mẹ của cháu tôi đã đến kịp, sau khi nghe xong mẹ con bé đã rất đau lòng và chỉ biết khuyên nhủ tôi, từ đó cả hai đã không gặp nhau và kết thúc một tình yêu trong đau đớn.....
khi nghe xong con bé đã rơi nước mặt một ít tôi quệt đi giọt nước mắt đó, và con bé đã phải về hai người chào nhau, sau khi con bé rời đi tôi đã cầm tấm ảnh ấy lên và nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ mà cả hai có trong thời thanh xuân, tôi đã vô thức nói một câu:
"em nhớ chị nhiều lắm....."
[END]