“Em về rồi đây.” Bổng dưng trong phòng ngủ cô có tiếng sột soạt. Y/n cầm cây gậy bóng chày lên. Từng bước đi đến căn phòng. Và… Cạch! Cô sợ hãi hỏi:“ ai-ai v-vậy? ” Cái bóng đen không quan tâm mà đi ngang qua cô. Cô ngồi bệt xuống đất mà nín thở. Đi được một đoạn cái bóng đen biến mất. Cô bước vào phòng thay đồ đi tắm. Rào! Rào! Tiếng nước chảy xuống. Sau 10 phút cô đã tắm xong. Cô quấn khăn trên người. Bước ra ngoài lấy đồ thay. Không để ý rằng cái bóng đen lúc nãy đang nằm trên giường mình. Cô cởi khăn quấn ra. Sau khi thay đồ xong cô mới hét toáng lên: “ Écccccccccc! ” và “ Ét ô Ét bà hàng xóm ơi Ét ô Ét!” Cô cầm cái gậy bóng chày và… BỤP! Con ma đau đớn nói: “ Em lựa đúng chỗ quá!” “ Là anh hả Ran?” Y/n hỏi: “ Anh nè. Mà v1 với v3 của em nét đoá! Vậy mà toàn giấu anh”
END