"Ngâm khúc Phù sinh từ
Ngân nga nỗi ưu tư
Bi thương này ai thấu
Ưu sầu này từ đâu?"
Nàng vốn là bông hoa sen vô ưu vô tư sống trong đầm Thái Nguyệt, vì cảm mến hắn mà hóa thành Yêu Sen. Chịu đủ dày vò thế gian, bị cuốn vào vòng tranh đấu tranh quyền đoạt lợi của hoàng thất. Lại vì muốn ở bên hắn mà phế đi vẫn đan, hóa thành người thường, vứt bỏ trinh tiết để giúp hắn đăng cơ, đoạt vị.
Còn hắn lại là kẻ vong ơn bội nghĩa, đến lúc đăng cơ liền chê nàng không sạch, không xứng với hắn. Hắn vứt bỏ nàng, đày nàng vào lãnh cung chịu đủ cực khổ nhân thế, móc đi đôi mắt nàng cho ái phi xinh đẹp của hắn.
Nàng rốt cuộc cũng nhìn thấu rồi. Bạch Tuyên Phù trong lãnh cung điên điên dại dại, khóc cười không ai thèm để ý. Nàng giờ mới hiểu tấm chân tình của nàng đối với hắn chỉ như vật đạp dưới chân, hết giá trị liền bị vứt bỏ.
Vậy được, nếu hắn đã không cần nàng, nàng cũng không bám lấy hắn nữa. Bạch Tuyên Phù dùng đôi chân trần bước trên tuyết trắng lạnh thấu xương, ngân nga nhảy 1 điệu cuối cùng. Trong cuống họng tanh ngòm mùi máu, nàng hoà mình cùng làn mây bụi tan xuống, đoạn tuyệt tình ái thế gian.
Kiếp này nàng chọn sai người, yêu sai người. Kiếp sau hẹn không gặp lại.
"Mặc Lãnh, ta trả mạng lại cho chàng rồi. Chàng trả tình cảm lại cho ta đi..."