Ngày X/ XX/ 20XX, là ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, lúc đấy chúng tôi chẳng ưa gì nhau cho lắm. Chúng tôi quen nhau đc là do cậu ta đã cứu tôi một lần nên tôi đã chủ động kết bạn, nhưng đã 3 hay 4 lần bị từ chối rồi, lúc đó tôi có chút hơi nản định kết bạn thêm khoảng 1 hay 2 lần nữa nếu ko đc thì thôi vậy vì tôi ko thể nào ép cậu ta đc, đúng chứ? Nhưng tôi đâu ngờ đc là lần cuối cùng tôi ngỏ ý kết bạn thì cậu ta lại đồng ý, cậu ta nói là cậu ta đồng ý vì tôi phiền nhưng tôi lại ko nghĩ như vậy. Từ đó chúng tôi hay đi cùng nhau mà chính xác hơn là tôi bám theo anh ta, lúc đầu anh ta thấy khó chịu nhưng về sau anh ta chẳng nói gì mà còn hay vào nhà tôi để rủ tôi đi học. Dần dần chúng tôi có tình cảm với nhau và anh ta đã tỏ tình tôi, nghe giống ngôn tình nhỉ? Sau đó chúng tôi nghe tin chúng tôi có hôn phu, chúng tôi đòi hủy hôn ước nhưng họ ko hủy, chúng tôi tuyệt vọng nghĩ ko thể đến với nhau. Ngày đi gặp hôn phu, nhìn mặt tôi buồn lắm, tất nhiên rồi ko thể đến với ng mình yêu thì ai mà vui cho nổi lại còn ko biết hôn phu của mình là ai ko biết có yêu thương mình ko thì lại càng làm tôi buồn hơn nữa, haizz.. tôi nghĩ thầm:tại sao số tôi khổ thế này a~. Đến điểm hẹn tôi chỉ biết cuối mặt xuống và đi đến bàn đã đặt sẵn từ trước, tôi bảo với ng kia rằng tôi muốn hủy hôn nhung tôi đâu biết anh ta cũng vậy nhưng nó lạ lắm luôn á, cái giọng này nó quen quen sao ấy. Tôi ngẩng mặt lên thì đúng như tôi đoán, vị hôn phu của tôi là anh ấy, tôi vui lắm, vui lắm á vì tôi đc ở bên ng tôi yêu và cũng ko cần cưới một ng mà tôi ko yêu, tôi vui vẻ nhào vào ôm anh ấy và khóc, anh ấy đã an ủi tôi và đưa tôi về tận nhà, tôi nói với cha mẹ là tôi đồng ta cuộc hôn nhân này. Nghe điều này thì bố mẹ tôi cũng vui vì đã có con rể. Sau khi tốt nghiệp đc 2 tháng chúng tôi tổ chức hôn lễ, vì tôi là con trai nên ko thể đẻ đc vậy nên chúng tôi đã nhận nuôi 1 cặp song sinh 1 nam 1 nữ, bọn chúng cute lắm luôn á. Sau đó, tôi đã sống rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
-Lãnh Hoàng Hàn Linh-