Hanagaki Takemichi : Anh.
Sano Manjirou (Mikey) : Cậu.
_
Lần đầu cậu gặp anh, lúc đó Takemichi đã làm cậu cảm thấy rất ấn tượng. Đã bị đánh như thế kia, còn không bỏ cuộc, vẫn đứng lên đánh.. À không, là chịu đòn tiếp mới phải. Trông cái mặt cứ lì ra, làm tên Kiyomasa tức điên lên, đánh không thương tiếc.
Cậu cảm thấy anh có nhiều điểm rất giống với anh trai của cậu - Sano Shinichirou. Những lần anh đứng dậy, đã thu hút sự chú ý của cậu.
“Cậu thật sự là học sinh cấp 2 sao? Cậu...tên là gì?”
Cúi xuống, một tay nâng đầu anh lên, cậu hỏi.
“Hanagaki...Takemichi.”
Anh đáp.
_
Những kỉ niệm cùng thời gian mà đi mất, bỏ lại những khoảnh khắc vĩnh hằng trong khoảng không ký ức ngày xưa... Anh - Takemichi đã không thể nhớ hết những mảng ký ức đã trôi qua trong lịch sử trước đó. Thật ra.. Đã xảy ra những gì?
Mikey sa ngã. Cậu coi những gì đã từng trải qua với mọi người vẫn chỉ như là đã từng trải qua... Cậu đã đi qua những chặng đường thời gian, để thay đổi bản thân.
Cậu đã không còn như ngày xưa...
...
Anh biết nhiệm vụ của bản thân anh... Lôi kéo con người mà anh yêu thương - Mikey ra khỏi màn đêm trong tâm trí lạnh lẽo, trong bóng tối.
...
Giờ cậu đang đứng trước mặt anh rồi. Trận chiến giữa hai vị tổng trưởng hai bên sắp diễn ra. Đôi mắt sâu, đã chìm trong bóng tối. Cho dù anh có chết, thì cậu...cũng phải trở lại con người của trước kia. Anh sẽ không chết, anh sẽ không bỏ cuộc, nếu như chưa cứu được cậu.
...
Anh nói, là anh sẽ làm... Cho dù, anh có yếu đuối, vừa tàn lại vừa phế đến mức nào. Cái thân tã kia làm sao để tiếp tục chiến đấu?
Hơi sức không còn, cái gì cũng không còn..
Nhưng ý chí của Takemichi, không có hạn sử dụng. Có ngã, sẽ đứng lên, anh phải thắng. Trời đêm sẽ hửng sáng, sáng lên nơi chiến trường tang tóc này... Rực rỡ lên cảnh vật khủng khiếp và hòa màu nắng nơi vịnh cảng cũ...
...
Từng đòn của cậu như trời giáng, anh liệu có chịu được, có chiến đấu tiếp khi mắt đã mờ, tai đã ù? Đứng lên sau nhiều lần gục ngã, điều này khiến Mikey có chút bất ngờ.
Takemichi lao đến phía cậu, anh không sợ đâu, vì nỗi sợ hãi đã bị anh đuổi đi. Ôm chầm lấy cậu... Không phải, xô ngã cậu thì đúng hơn... Đè cậu xuống nền đất, anh hét lớn :
- Tao yêu mày, Mikey!! Và mọi người cũng vậy!
Cậu có chút hoảng, hồi nãy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy anh nằm lên người mình rồi...
- Mày...có thể.. trở lại như trước kia không? Mà thôi, chỉ cần mày cười lên là được rồi...
Takemichi nói tiếp, trào nước mắt.
Cậu chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Trong đầu đang lộn xộn, chẳng biết làm gì tiếp theo thì anh đã quấn lấy môi cậu, giải thoát cho cậu cái “Bản năng Hắc Ám” kia.
Giờ thì... Kết thúc rồi nhỉ?
...
_
T/g : Ngu Toán thật, nhưng mà chuyên Văn=))