14 tuổi
Tôi phải chuyển đến trường mới vì bố tôi chuyển nơi công tác. Ngôi trường không to lắm, nhưng nó có nhiều cây xanh. Trường nằm trong nơi đông dân khá ồn ào. Tôi không thích điều đó.
Lớp học mới, những bạn học lạ...khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Có lẽ do khuôn mặt tôi khi im lặng mang đến cho người khác cảm giác chán ghét nên có một số bạn không ưa tôi. Tôi không để tâm đến những lời nói cố ý kiếm chuyện của họ, vì tôi ghét họ. Nhưng nhờ họ, tôi biết đến cậu.
Tôi vẫn nhớ như in lúc đó. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi sau giờ thể dục đang chắn trước tôi. Cậu cười nói với đám con gái kia:
- Bạn bè với nhau làm thế là không được đâu. Nếu mấy bà không muốn lên phòng giám thị thì đừng kiếm chuyện với bà ấy.
Cậu nói rất nhẹ nhàng. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cậu ấy đang tức giận. Có lẽ linh cảm của tôi sai, hoặc không.
- Sao ông lại giúp tôi?
- Hả?
Cậu nhìn tôi như kiểu không ngờ tôi lại hỏi như vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây rồi lại cúi xuống.
- Tôi với ông chưa từng tiếp xúc với nhau mà.
- Giờ không phải đang tiếp xúc thì là gì?
Cậu cười. Sau khi giúp tôi nhặt những trang vở bị xé, cậu rời đi ngay.
Tôi cảm thấy hình như lòng mình dao động. Có lẽ tôi nhầm.
Sau lần đó, đôi khi tôi với cậu cũng trao đổi với nhau vài câu ngắn ngủi. Tôi dần thân quen với mọi người trong lớp hơn.
15 tuổi
Khi bắt đầu đi nhận lớp, tôi ngồi cạnh Ngân - bạn thân của tôi ở bàn gần cuối lớp. Mải nói chuyện với Ngân, tôi không để ý cậu ngồi trên tôi từ lúc nào.
- Hey! Không ngờ lại ngồi trên hai bà.
- Không ngờ? Đầu năm vào thì tự chọn chỗ, mà hai bà ấy cũng đâu có tàng hình. Mày cứ thừa nhận là muốn ngồi đây đi thì chết ai.
Khoa ngồi cạnh cậu cười rất đểu. Cậu thì ngại ngùng, đấm cho cậu ta vài cú rồi quay qua nói với tôi:
- Nhà hai bọn tôi với Ngân sát nhau nên cứ cuối tuần hay qua học chung, bà có muốn đến học cùng không?
Tôi định từ chối, nhưng Khoa cứ nháy mắt liên tục với tôi nên tôi đành nhận lời. Sau đó Khoa nói với tôi, cậu thích học cùng Ngân nhưng Ngân không hay đến vì ngại nên rủ tôi vào để thêm động lực thúc đẩy hai người. Nếu như biết trước sau này tôi thích cậu, tôi sẽ không nhận lời.
4 người chúng ta đã có 1 năm cùng nhau phấn đấu học. Những lời nói ngại ngùng, hành động lãng mạn của cậu dành cho Ngân khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi nhận ra mình đã thích cậu từ lúc nào không hay.
16 tuổi
Ngay ngày đầu nhận lớp, tôi không tìm thấy cậu và Ngân. Lúc đó Khoa nói cho tôi biết, cậu đã tỏ tình thất bại và Ngân đã di cư sang bên Anh. Ngày đó, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Đúng như những gì tôi hiểu về cậu, cậu đã lấy lại tinh thần sau 2 ngày. Nhưng tôi biết, có gì đó đã thay đổi trong cậu. Cậu đã vùi đầu vào học thay vì vừa học vừa chơi như trước đây. Cậu đang nỗ lực vì điều gì?
- Tôi sẽ dành học bổng sang Anh. Tôi muốn theo đuổi Ngân lần nữa.
- Vì điều gì? Ý tôi là, lý do gì khiến ông thích Ngân?
- Tôi không biết! Khi nhìn thấy bà ấy, tôi phát hiện mình đang chìm đắm.
Dáng vẻ của cậu khi đó khiến tôi nhớ mãi không quên.
17 tuổi
Học kỳ 2 năm lớp 11, cậu đã thực hiện được ước muốn của mình. Ngày tiễn cậu đi sang Anh, tôi đã khóc rất nhiều. Những lời an ủi, hứa hẹn của cậu tôi đều không nhớ. Vì tôi không dám tin.
Bắt đầu từ đó, Khoa và tôi trở thành nơi trút bầu tâm sự của nhau.
18 tuổi
Đã 1 năm tôi không liên lạc với cậu rồi!
Sự nhớ nhung dành cho cậu vẫn không vơi.
19 tuổi
Tôi chọn ngành Quản lý khách sạn. Khoa chọn ngành Quản trị kinh doanh. Nghe cậu ta bảo là cậu chọn ngành Quản trị kinh doanh giống Ngân, nhưng không phải chọn theo cô ấy. Tôi cảm thấy có cái gì đó mà chỉ có tôi chưa biết.
Mãi sau đó Khoa mới tiết lộ, cậu đã không còn thích Ngân, hai người đã trở lại là bạn bình thường. Tôi cảm thấy quá bất ngờ.
25 tuổi
Giờ đây tôi đã là giám đốc bộ phận phòng khách. Không phải tôi đi cửa sau đâu. Đây hoàn toàn là thành quả sau những nỗ lực của tôi. Phải nói đúng hơn là may mắn. Trước khi có được vị trí này, tôi đã làm việc cật lực. Không phải vì tôi quá yêu nghề mà là vì tôi muốn dùng sự bận rộn để quên cậu. Tổng giám đốc đã thấy sự cần cù của tôi, bà ấy đã gián tiếp giao cho tôi nhiều sự thử thách để cân nhắc xem có nên trọng dụng tôi hơn không.
26 tuổi
Có một thông báo rằng tôi phải có mặt tại sảnh chính để đại diện cho tổng giám đốc tiếp đón vị khách quý.
Cậu đã xuất hiện.
Cậu khác hẳn trong trí nhớ của tôi. Tóc vuốt keo gọn gàng, mặt đeo gọng kính vàng. Vóc dáng cao, cân đối trong bộ vest đầy lịch lãm cùng với khí chất tao nhã toát ra từ cử chỉ. Cậu của lúc này trông thật gần gũi cũng thật xa cách.
- Lâu rồi không gặp trông bà ngày càng xinh hơn đấy!
Cậu nói khi chỉ còn hai chúng ta trong phòng. Khác với vẻ lịch sự khi nãy, giờ đây trông cậu có vẻ thân thiện hơn.
- Bớt khịa lại. Về mà không thông báo với tôi luôn!
- Thôi nào! Tôi gọi cho bà cả chục cuộc mà bà có bắt máy đâu! Giờ lại trách tôi.
Lúc này tôi mới nhớ ra tôi đã cho bỏ sim cũ từ năm 2 đại học. Lúc đó tôi bắt đầu quyết tâm quên cậu ta.
- Tại tôi rất bận chứ bộ! Với lại giờ tôi hay dùng số làm việc nên không để ý lắm đến số cũ.
Tôi nhìn thẳng cậu, nói dối không chớp mắt. Cậu nhìn tôi thật lâu....
Trong phòng tĩnh lặng. Một lúc sau cậu cười khẽ.
- Tôi đùa thôi chứ có trách bà thật đâu. Căng thẳng làm gì?
- Thôi ông nghỉ ngơi đi! Tôi đi làm việc đây.
Nói rồi không đợi cậu đáp lại, tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Tôi phát hiện, mình vẫn còn thích cậu.