Em như bông hoa không được chăm sóc , ngày Ngày tương tư 1 người... bỏ mặt căn bệnh của mình làm em càng ngày yếu ớt , từng ngày 1 em phải chịu đau đớn nhưng vẫn cố làm tất cả vì người mình thương , mỗi sáng mang đồ ăn thức uống yêu thik cho anh ấy nhưng nhận lại là cái liếc mắt khinh Bỉ của anh ấy ... em vẫn cố làm như vậy mỗi ngày dù có bị từ chối hay không , em càng ngày càng bệnh nặng người chị của em cũng khuyên em hãy ở bệnh viện chữa bệnh đi đừng tìm anh ấy nữa , em vẫn không nghe vẫn tìm anh ... anh nhìn cậu càng ngày càng suy nhược cũng định hỏi nhưng rồi nghĩ đó có phải truyện của mình đâu mà phải quan tâm.. , rồi 1 ngày chị của em tìm đến anh và kêu anh hãy chủ động đến gặp em 1 lần đi cô sẽ cho anh bất cứ gì anh muốn , anh nói anh muốn 1 cái xe moto mới nhất cô cũng đồng ý , rồi đến ngày hạn anh cũng đến tìm em, nhưng không được nữa rồi , cậu đã đi... anh thấy vậy tưởng cậu đang đua anh nên cười lớn nói cậu đừng giả bộ nữa nói như vậy anh cũng im lặng rồi rơi vào trầm tư , chị cậu chảy nước mắt đến gần anh rồi nói anh đi đi tý cô sẽ cho anh tiền mua xe...