Làm xong đóng bài tập chất đống trên bàn, tôi vươn vai thở dài một tiếng. Mệt mỏi thật đó
Lại nhìn xung quanh, không biết cục vàng của tôi đâu rồi. Cục vàng là chú mèo tôi đang nuôi, vì màu lông của ẻm nên tôi đặt tên ẻm là cục vàng.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc là đi chơi nữa rồi chứ gì. Lại nhìn đồng hồ, chết thật đã trễ thế này rồi ư?
Tôi phải đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn đi học nữa...
Giữa đêm, tôi dần tỉnh lại vì tiếng mèo kêu sau sân nhà. Tiếng kêu thảm thiết nghe rợn cả sống lưng, tôi nhíu mày nhìn về phía bóng tối kia.
Bỗng tôi thấy một cặp mắt lóe lên từ trong bóng đêm đấy, tôi giật mình nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
Chắc là cục vàng đi chơi về rồi, nghĩ vậy tôi xuống giường đi đến cửa sau mở đèn lên định mở cửa cho ẻm vào.
Nhưng vừa mở đèn lại ngó ra bên ngoài thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu, tôi nhíu mày 'chắc lại đi chơi nữa rồi '
Nghĩ vậy tôi xoay người tắt đèn chuẩn bị trở về phòng, nhưng đèn vừa tắt tiếng kêu thảm thiết lại vang lên tôi nhanh chóng bật đèn lên nhìn ra ngoài vẫn không thấy gì.
Tôi lo lắng vội vàng muốn đi tìm nó, đi lấy đèn pin mở cửa ra ngoài kiếm nó. Vừa rọi đèn vào những bụi rậm gần đó vừa kêu tên của nó...vẫn không thấy
Tôi lo sợ xoay người định vào nhà nhưng rồi tôi cứng lại, m...một..một con người nhưng bò bằng tứ chi lộn ngược lại, tóc dài phết đất mặc một chiếc đầm trắng rách tả tơi nhưng quan trọng là đầu nó vặn ngược 180° miệng ngậm xác của con mèo tôi.
Nó nhìn tôi rồi cười tét tới mang tai " meow..."
Hết