Ngày hôm ấy, cậu lấy hết can đảm để come out với gia đình, mẹ cậu chỉ tạt lưỡi nói một câu
"Thật kinh tởm, làm sao hai thằng con trai có thể yêu nhau được."
Còn bố cậu sau nghe được những lời cậu vừa nói ra thì đánh cậu thừa sống thiếu chết, vừa đánh vừa chửi cậu.
"Tại sao tao lại có đứa con súc sinh như mày."
"Vì mày là đứa đồng tính bệnh hoạn mà tao không còn chút thể diện nào nhìn mặt mọi người."
"Mày là thằng bất hiếu, tao đánh mày chết đi là vừa."
Bị đánh đau đến mấy cậu cũng kìm nén không khóc..
Sau đó cậu đến gặp anh, đối diện trước mặt anh cậu lại bật khóc như một đứa trẻ...
Nhìn thấy cậu khóc, tim anh rất nhói như muốn ngừng đập...anh liền chạy đến ôm chầm lấy cậu... giọng gắng gượng hỏi:
"Em à... bình tĩnh lại...em bị làm sao thế...?
Nhìn thấy vết bầm trên mắt và trên cả người cậu,anh liền hỏi:
"Ai đánh em thế."
"Hức...hức"
"Anh ơi..em đau lắm..đau lắm anh ơi..."
"Em bị sao thế nói... nói anh nghe đi."
Nhìn cậu như vậy lòng anh đau nhói, hình ảnh đó làm tan nát trái tim anh. Nước anh cũng tuôn rơi khi nghe những lời nói run rẩy của cậu...
"Bố đã đánh em..khi em nói với gia đình em là người đồng tính.."
" Sao..em lại nói.. để khi nào có cơ hội em nói cũng được mà.."
"Không... không em muốn được ở bên anh mà không phải đau đớn hay giấu giếm bất kỳ ai.."
"Hức... hức...bố nói... nếu...nếu em không lấy vợ sinh con...ông ấy sẽ giết em..."
"Em đúng là một đứa con hư phải không anh.. hức.. hức.."
Anh ôm cậu vào lòng an ủi cậu.
"Ngoan, đừng khóc nữa.."
Ôm cậu một hồi, anh ngậm ngùi ngẹn giọng nói:
"Hay là..hay là chúng ta dừng lại có được không ?"
Cậu nghe vậy tim như thắt lại nói:
"Tại sao.. tại sao vậy anh..? Tại sao vậy..em..em có thể chịu được mà anh đừng bỏ em có được không..."
Nghe được những lời nói ấy, tim cậu siết chặt làm cậu càng khó thở hơn.
"Nhưng.. nhưng anh không chịu được khi nhìn em bị như vậy..nên là chúng ta dừng lại em nhé.."
Cậu lấy tay lau những giọt nước mắt trên khóe mi anh.
"Anh đừng khóc nữa.. chúng ta.. chúng ta đừng dừng lại anh nhé.. có được không ?"
" Không được."
Anh nắm lấy tay cậu, để anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra vết thương.
"Không em không đi."
"Đi đi.. anh năn nỉ em đó.. đi đi mà em."
"Anh.. nếu anh không bên cạnh em em sẽ không đi..."
"Ừ ừ anh sẽ bên cạnh em mà.."
"Chúng ta.. chúng ta đừng dừng lại anh nhé. Em..em sợ lắm..."
"Ừ ừ.."
"Anh hứa đi.."
"Anh.. anh hứa..."
Vừa dứt lời, cậu ngất đi, anh vội đưa cậu vào bệnh viện,... bác sĩ nói do thể chất cậu đã yếu nay còn bị thế nên phải ở lại viện để kiểm tra và theo dõi tình hình...
Anh đi đến bên chỗ cậu, ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu đặt vào đó một nụ hôn và nói:
"Anh..anh xin lỗi..anh thất hứa với em lần này..anh không thể chịu được khi nhìn thấy em như vậy."
"Kiếp này coi như chúng ta không có duyên..hay là kiếp này thôi đi...để kiếp sau nếu có duyên chúng ta gặp lại anh hứa sẽ yêu em và ở bên cạnh em có được không..?
"Cho dù là kiếp này... kiếp sau... kiếp sau nữa anh cũng đều yêu em."
"Nhưng kiếp này thôi đi...anh sẽ buông tay em để em có cuộc sống tốt không phải đau khổ nữa.."
Tuy rằng nằm hôn mê nhưng cậu vẫn nghe được lời nói của anh..anh và cậu đều rơi nước mắt.. vì cậu quá mệt nên đã không thể nắm lấy tay anh.
Sau khi rời bệnh viện, anh đi bộ từ bệnh viện về nhà, trong đầu anh luôn nghĩ về cậu... nhưng thật không may..khi băng qua đường do không cẩn thận anh đã gặp tai nạn..anh...anh mất ngay tại đó...
Sau 7 tiếng hôn mê, cậu tỉnh dậy thấy được tin anh gặp nạn đăng trên bảng tin... cậu không thể kiềm lòng mà khóc thành tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý đến.
Nghe tin cậu nằm viện, bố mẹ cậu cũng đến nhưng không thấy cậu đâu, nghe mọi người nói rằng cậu đã đi lên sân thượng, bố mẹ cậu liền lên đó và chứng kiến cảnh tượng cậu đang ngồi trên lan can. Mẹ cậu thấy vậy hoảng hốt ngăn cản cậu lại, còn bố cậu chạy đi kiếm người đến giúp.
Không có anh, cậu như mất đi sự sống , mất đi cả bầu trời...bỏ mặt những lời khuyên ngăn của bố mẹ và mọi người, cho dù bố mẹ cậu có xin lỗi cũng như chấp nhận cậu đi chăng nữa thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Cậu nở nụ cười thật tươi và nói:
"Kiếp này hai ta không thể đến với nhau, vậy thì kiếp sau anh nhé... kiếp sau em là con gái thì anh và em có thể danh chính ngôn thuận đến bên nhau mà không bị sự ngăn cấm của bố mẹ."
" Cho dù kiếp này.. kiếp sau... kiếp sau nữa anh phải hứa sẽ bên cạnh em không rời anh nhé."
"Em đến với anh đây."
Nói dứt lời, cậu nhảy xuống trước sự chứng kiến của mọi người, mọi người xung quanh ai nấy đều rơi nước mắt cũng như thấu hiểu cho tình yêu của cậu và anh.
Sau khi cậu mất, bố mẹ cậu đã đến gặp bố mẹ của anh để nói chuyện và cả hai bên gia đình đều đồng ý đem chôn cất cậu kế bên mộ anh cũng coi như mãn nguyện cho tình yêu của hai người.