Không phải người già nào cũng đáng kính.
Ông nội của tôi là một ví dụ điển hình.
Nhưng câu chuyện ngày hôm nay lại không liên quan đến người ông nội quá kì cục của tôi.
Mà nhân vật chính của câu chuyện, lại là bà già quán cà phê tôi làm thêm, cũng chính là mẹ của cô chủ quán tôi.
Đôi khi tôi nghĩ ấn tượng ban đầu đếch liên quan gì cả, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Bà già đó cũng vậy.
Với tôi, mấy ngày đầu thấy bà ta (tôi xin phép đem hết sự cay cú gọi là bà ta) khá là thân thiện gần gũi mặc cho cả hai cách xa tận một thế hệ.
Ngoại trừ việc tôi thấy bà ta tâng bốc cô nhân viên dọn dẹp hơi nhiều, nhưng vì tôi cũng mến cô nhân viên đó, nên cũng không thấy gì lạ.
Mấy ngày sau, mọi chuyện mới dần trở nên muốn phát khùng.
Bữa trưa bữa tối, lúc nào bà ta cũng than 'cô nhân viên làm lúc nào cũng không ngơi tay', như thể nhân viên pha chế cà phê tiếp khách trông quán như chúng tôi rảnh rỗi lắm. Bà ta nói thì nói chứ nhìn cô nhân viên làm cũng hạch hoẹ các kiểu, rồi cũng ung dung ngồi chơi xơi nước nhìn cô làm. Hay quá ha, bà bênh thì bà rảnh không phụ cô ấy đi.
Đã thế, bà ta còn thuộc người kiểu 'cầm đèn chạy trước ô tô', bà ta chỉ nói cho sướng mồm bà, chứ quan tâm đách đến người nghe đâu.
Nhân viên cà phê tụi tôi có ba đứa, đứa nào đứa nấy chỉ pha uống cà phê của quán mỗi đứa chỉ dám uống một lần, mà còn phải xin phép cô chú chủ quán đàng hoàng. Bà ta kè lúc không có cô chú, nói tụi tôi uống đéo gì uống lắm thế, mỗi lần uống ghi sổ đàng hoàng vào mà tính. Ông bà chủ vừa mới đi liền rủ nhau phá quán.
Tôi: ಠ◡ಠ
Nếu không phải tôi can, chắc con bé cọc tính làm cùng tôi đã liệng ly cà phê trên tay vào mặt bà ta.
Chỉ nhiêu đó thì không nói, bà ta xen vào tất cả các câu chuyện riêng tư của tụi tôi. Công việc nhà cửa chúng tôi tự đường chúng tôi lo liệu, bà ta cũng chem chẻm cái miệng, rồi ra vẻ người lớn giảng giải đạo đức.
Công việc quán cũng thế, khách hàng yêu cầu thế nào thì chúng tôi đáp ứng, miễn nó hợp lý với quy định của quán. Bà ta đến nửa chữ cắn đôi của vấn đề còn không hiểu, đã chắp tay sau mông cằn nhằn bên cạnh. Mặc dù chúng tôi lễ phép giải thích, bà ta cố chấp lặp lại câu nói trước, càng nói âm lượng của bà ta càng lớn, cho đến khi chúng tôi quá mệt mỏi mà đáp lại một chữ 'vâng', cho có lệ, rồi bỏ đi.
Ngày nào cũng như ngày nào, hai tuần đầu làm việc của tôi mệt như đi đánh boss.
Mệt về thể xác thì nói làm gì, mệt ở chỗ là lúc nào cũng nghe bà ta lải nhải tới phát ngán. Cũng may còn có bé làm cùng tôi đến tối, chắc không tôi trầm cảm quá.
Bà ta có cái miếng nết nào tôi chết liền á.
Đỉnh điểm cho sự cay cú của tôi chính là ngày hôm nay, khi cô chú chủ quán phê bình tôi chuyện hôm qua chủ chưa về nhân viên đã đi nghỉ.
Nghe cô chú nói tôi hơi ngớ người, nhưng nhận ra bản thân thật sự phạm sai, lỗi là lỗi của mình. Cho nên dù mang tâm trạng nặng nề trong lòng, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe cô chú nhắc nhở, thậm chí chấp nhận hình phạt ra ngoài võng ngủ chứ không ngủ trong phòng nữa.
Tôi khá để tâm trong lòng những lời nói như vậy, cho nên dù trong tim khó chịu âm u, nhưng vì công việc tôi vẫn cố gắng vui vẻ cho qua ngày.
Cái sự cay cú tới điên người của tôi đạt max là khi bà ta gọi tôi lại và bắt đầu cằn nhằn.
Chuyện là, hôm qua tôi đi ngủ sớm, căn bản là do bà ta bắt tôi vào đi ngủ trước. Tôi đã bắt đầu từ chối, bà ta liền gắt lên, vì trưa trời trưa trật gần 12h tôi không muốn lớn chuyện, cho nên đã xin phép đi ngủ sớm. Định bụng rằng ngủ sớm dậy sớm, cô chú về trông quán cho cả hai cô chú nghỉ ngơi.
Và thế là hôm nay tôi bị phê bình. bà ta gọi tôi lại bắt đầu mắng vốn tôi hôm qua đi ngủ khi mà cô chú chưa về, bị đuổi không cho ngủ trong phòng. Tôi có nói hôm qua bà cũng kêu cháu vào ngủ, mà ta liền trợn ngược con mắt mà gào.
'Tao kêu mày vào ngủ hồi nào!!'
Tôi: ....
May thay tay tôi lúc đó không cầm gì cả, và tâm lý 'tiền lương' vẫn còn hiện hữu, nếu không tôi đã liệng thẳng nó vào mặt bà ta.
Tôi không cay bà ta vì bà ta khiến tôi bị phê bình, mà là cay khi bà ta phủi nhận mọi sự việc đó bằng cách quát mắng tôi trước cửa quán.
Câu chuyện hôm nay khiến tôi hiểu vì sao giữa người già với người trẻ có ít sự hoà thuận với nhau.
Người già lúc nào cũng bảo con trẻ hỗn láo, mà không chịu sửa cái nết nhìn vào thấy ghét của bản thân, rồi vin vào tuổi già mà chì chiết người khác.
Muốn người khác tôn trọng mình, mình phải tôn trọng người ta trước, bây giờ tôi đã hiểu rõ lý lẽ này.
Nhờ có bà ta, cùng vài thành phần sinh ra với cái nết bị kẹt trong bụng mẹ, bao nhiêu cảm mến của tôi với quán cà phê này bay sạch, sự mệt mỏi dần dần chiếm chỗ yêu thích, từ ngày hôm nay, tôi sẽ đếm từng ngày còn lại của tháng làm công của tôi.
19, 18, 17 ngày.
Gửi một tôi tuổi 18.