- Mẹ, mẹ ơi đừng khóc nữa mà! Bảo Bảo thương mẹ nhiều lắm! Ngày mai con sẽ dắt mẹ đi chơi, quên đi mọi thứ.
Giữa căn nhà trống vắng, dưới cái se lạnh của mùa đông, một cậu bé quần áo xốc xếch ôm một Omega mà khóc. Người ấy nhìn rất xinh đẹp nhưng đang không ngừng rên rỉ. Khuôn mặt lấm lem, đôi môi thâm tím, đầu tóc như đã rất lâu không được gội rửa. Omega ấy kêu gào trong sự sợ hãi tột độ và tiếng gọi của đứa con.
Cậu là Hoa Thẩm, một Omega tài năng mang trong mình sắc đẹp khiến người khác phải nghiêng mình bái phục. Đôi mắt phượng có hàng mi cong thanh thoát, chứa đựng bao nỗi ngọt ngào, dụ hoặc nhưng không chỉ thế tận sâu trong tròng mắt to tròn còn là sự sắc sảo, thâm thúy vô cùng. Do tài năng tuyệt đỉnh, nhan sắc trời phú mà khi vừa ra trường cậu đã nổi lên như một hiện tượng và là mục tiêu săn đón của giới show biz. Là một minh tinh tuổi hai mươi ba, cậu tham gia rất nhiều chương trình, thu về lượng fan đông đảo không thua kém một ai.
- Hoa Thẩm, mau nhìn, nhìn tôi đi, tôi yêu cậu Hoa Thẩmmmm... – Đó là những tiếng hò gieo quen thuộc mà mỗi ngày cậu lắng nghe đến nỗi nó như một âm thanh khó thiếu của cuộc sống.
Tuy nhiên, đời tư của cậu rất kín đáo, ở ngoài là một người phong nhã, giàu có, tài sắc vẹn toàn, tự lập nhưng bên trong lại nhạy cảm và vẫn hằng mong ước kiếm cho mình một Alpha để nương tựa đến cuối đời. Hoa Thẩm còn vô cùng yêu động vật, ở cạnh chúng những khó khăn trong nghề nghiệp như được xua tan.
Trong một lần tham gia buổi lễ trao giải lớn nhất dành cho những tài năng kiệt xuất, cậu đã va phải ánh mắt của một chàng thiếu niên tuấn tú. Anh ta có vẻ đẹp quý phái thuộc hàng top đầu của Alpha, mùi hương bạc hà mát lạnh khiến người khác lưu luyến. Anh ta nhìn cậu rồi cười tươi rói, ánh mắt có chút giảo hoạt khiến cậu đã động tình ngay phút ấy. Hôm ấy cậu uống nhiều, nên đi vào phòng 526 để nghỉ trước. Nhưng trong khi cậu vừa tắm rửa ra thì thấy một người đàn ông như đang phát tình nhảy bổ vào rồi thuận thế “xơi tái” cậu suốt đêm ấy.
- Anh... Anh đã làm tôi rồi! Hức... hức...
Anh ta trầm tĩnh, mắt có tia hốt hoảng nhưng nhanh chóng về lại sự trang nghiêm đáp:
- Tôi là Uy Niên, thật xin lỗi! Do tôi bị pheromone ảnh hưởng muốn về phòng 528 mà đi nhầm nên để xảy ra chuyện thế này. Nhưng dù sao cũng không thể quay lại nữa hay là... em về với tôi đi? Không phải em cũng chưa có ai để nương nhờ sao?
Dù biết là không yêu nhưng lo sợ sự áp đặt của giới truyền thông về sau này và cả việc cậu đã có thai nên Hoa Thẩm buộc chấp nhận. Sau hôn nhân hắn rất cưng nựng và yêu chiều cậu. Gia thế vốn rất khủng, cộng thêm cả hai người đều là dân show biz nên cuộc sống cũng êm ấm mà trôi qua. Hoa Thẩm đã có tình yêu, lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp khi bên cạnh một người, lần đầu tiên cậu có cảm giác được dựa dẫm vào Alpha để họ chống đỡ giúp mình khi gặp tai ương, và cũng là lần đầu tiên cậu lộ ra bản tính nhạy cảm và yếu đuối của mình. Nhưng rồi ngày hôm nay nghe tin anh đã bồ bịch với tên Beta mới mười tám khiến cậu vô cùng sốc.
- Anh tại sao, tại sao anh lừa dối mẹ con tôi? Anh là đồ độc ác, tên tra nam xấu xa.
Cậu nói lên khi vừa ôm mặt vừa bật khóc giữa phòng khách. Cậu đau đớn ôm bụng khi nghĩ người hằng đêm chung chăn chung gối đã nỡ lòng nào lại ngoại tình.
- Hiện tại chuyện của anh đã lỡ, công ty đang dồn sức nén tin hot này xuống em cứ bình tĩnh đã. Đó chỉ là anh muốn tìm lại chút tuổi trẻ thôi, tình yêu hai ta vẫn thế!
- Em là Omega, đáng nhẽ phải tâm lí chứ!
Anh ta nói không biết ngượng mồm, vẫn trơ bản mặt khó chịu lên mà nhìn cậu. Hoa Thẩm sốc đến nỗi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện mà không có anh. Biết hạnh phúc tan vỡ cậu muốn li hôn, nhưng vì con mà cố chấp ở lại.
Những ngày sau đó anh hay đi sớm về khuya, cơm để chờ đến sáng vẫn chả thấy động đũa, thi thoảng còn có mùi hương hoa nhài ám lại trên áo với những nụ hôn ngọt ngào. Uy Niên ngày càng quá đáng, cứ không vui lại đánh đạp cậu, lôi việc nhà ra chửi rủa dù những công việc ấy là của người hầu. Tinh thần cậu xuống cấp, khuôn mặt tươi vui đã sớm mệt mỏi, thiếu sức sống, Hoa Thâm cũng phải nghỉ hoạt động trong giới với cái lí do dưỡng thai.
- Cuộc sống của phu nhân hiện tại lại càng giống tên ở đợ nhà thiếu gia hơn. – Một người hầu đau xót lên tiếng.
Từ những ngày bị hành hạ ấy cậu gần như đã bị khủng hoảng, tìm vô số cách để tự hủy hoại bản thân như cứa tay, đập đầu... Còn bàn dân thiên hạ chỉ biết cậu đang dưỡng thai nên mới không xuất hiện lâu như vậy. Hơn nữa hình ảnh Uy Niên bên ngoài hào hoa, anh tuấn lại càng khiến họ nghĩ cậu đang sống rất hạnh phúc hơn là đau khổ.
- Cậu mau cút ra ngoài cho tôi đừng trở về nữa. Một tên điên giả danh thần tượng, suốt ngày cậu làm đảo lộn cuộc sống của tôi, tên Omega đã hạ đẳng thì chớ. Giờ cậu được tự do.
Nhưng “tự do” là thế nào? Một màn bị đuổi ra khỏi nhà bị phóng viên ghi lại. Bàn dân thiên hạ coi như đã thấy hết và nghĩ cậu đã là Omega còn là một kẻ đê tiện, có thai mà còn lăng nhăng sau lưng chồng, một Alpha cao lãnh.
Suốt ngày tháng sau đó đi đâu Hoa Thẩm cũng bị chê trách, bao nhiêu chiến dịch, giới show biz dần tẩy chay cậu và coi cậu vì sắc nên mới tạm thời được yêu thích. Cùng đường Hoa Thẩm tìm về bên gia đình nhưng sớm Uy Niên đã hạ sát tất cả để bảo toàn danh dự anh về sau này còn trơ trẽn đến nỗi bán em gái cậu là Omega cho giới Alpha chả biết đang nơi nào.
- Coi trừng cậu ta và đứa con của tôi, khi sinh đứa bé ra mặc kệ cậu ta, bắt nó về đây.
Sau vài tháng, trong một ngôi nhà tồi tàn cậu hạ sinh một đứa con trai. Nó kháu khỉnh, đáng yêu miệng thì luôn luôn cười tươi. Nhưng có lẽ suốt thời gian mang thai mẹ nó đau khổ khiến đôi mắt nó dù cũng có nét phượng nhưng lại da diết buồn rầu.
- Hoa Thẩm, anh tốt nhất giao đứa bé cho chúng tôi!
Cậu hết sức gào thét:
- Không cho, Bảo Bảo là con tôi, nó không có cha, cha nó đã sớm “chết đi” rồi.
- Vậy cậu không muốn nó được an nhàn sống khỏe mạnh trong giàu sang?
Sau nước mắt cậu nói lên trong nỗi đau vô bờ:
- Tôi nuôi được, hãy để tôi, tôi có thể, làm ơn...
Bao lần như thế, Uy Niên cũng đã chán nên không còn sai người rành con với cậu mặc kệ tự sinh tự diệt.
Ngày tháng dần trôi đứa con cũng đã được tám tuổi. Về lại hiện thực, để nuôi con Hoa Thẩm dốc sức chạy mướn, làm nụng vất vả, có khi phải b.án t.hân. Cậu còn gặp phải những anti fan từ lâu chỉ trích và bôi nhọ danh dự của bản thân. Cậu đâu còn là minh tinh như xưa, chỉ còn có thể dựa vào con mà tiếp tục sống. Từ lúc có nhận thức về hoàn cảnh đứa con lại càng thương mẹ mình hơn.
- Mẹ đừng thế nữa mà... Mẹ ơi! Ngày nào mẹ cũng ngồi một góc, mặt chẳng có cảm xúc gì cả. Mẹ thi thoảng lại cứa tay, máu chỉ hết cả một mảng nhỏ trên chăn mới nhận ra, nhìn con rồi vội vàng băng lại. Mẹ còn hay khóc nữa, cả đêm, con thương mẹ nhiều lắm.
- Cha không có, con càng sợ mất mẹ hơn nữa. Xin ông trời mang bệnh của mẹ đi!
Hoa Thẩm chỉ biết khóc không thành tiếng. Nỗi đau đã ngấm vào da thịt khiến cậu hét lên như bị ngàn mũi nhọn đâm. Uy Niên thi thoảng có đi qua với tên nhóc Beta nhưng cũng chỉ hừ một tiếng rồi rời đi. Tối nay lạnh lẽo, một người gào thét, một người ôm mẹ dỗ dành lại càng làm tăng sự ảm đạm, xót xa và lạnh lẽo.
Bảo Bảo chỉ ôm mẹ òa khóc theo rồi hai người thiếp đi sau đêm dài. Sáng hôm sau, khi không cảm thấy hơi ấm của mẹ, nó bật dậy lay người bên cạnh nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Một người đàn ông áo đen đến bắt lấy nó lôi đi trong tiếng gào thét kinh hồn. Một tên buôn người đã theo dõi hai mẹ con họ từ lâu, hôm nay lẻn vào nhà thấy mẹ Bảo Bảo đã chết hắn liền bắt nó mặc kệ sự van xin tuyệt vọng của đứa trẻ
Uy Niên đang đang đi chơi với tình nhân nghe tin cũng chỉ hờ hững đáp:
- Thu xếp cho cẩn thận rồi báo cho công chúng cậu ta vì nhục nhã mà tự sát cùng con...