Tình yêu liệu có được đền đáp?
__________________+ __________________
- 500 năm trước -
Anh được sinh ra dưới vòng tay cha, dưới vòng tay mẹ. Anh được âu yếm, được yêu thương. Thế nhưng hạnh phúc đâu được mãi mãi. Vào một ngày trời mưa tầm tã, mẹ anh sốt nặng, không qua khỏi, và bà đã ra đi. Bà ra đi lúc anh chỉ mới 3 tuổi. Sau khi kết thúc lễ tang của bà, cha anh cầm một bông hoa ly trắng tinh, ông dắt anh đến trước mộ bà, rồi đặt bông hoa đó trước mộ. Ông đứng ngây người giữa cơn mưa, còn anh? Anh ngây thơ tự hỏi thầm rằng:“ Đây là một chuyện đáng nên buồn sao?”. Rồi ngày dài cứ trôi, cứ trôi đi cha anh vì quá đau khổ nên đã rơi vào trầm tư, lúc nào cũng nhốt bản thân mình trong căn phòng tối, không đèn, không nến, ngồi trước cửa sổ suy nghĩ về chuyện quá khứ, tự buồn rồi lại tự khóc. Nhìn thấy cha mình như vậy, anh liền mang thức ăn vào an ủi ông: “Cha à, người không định ăn sao?”. Ông quay mặt lại lắc đầu, anh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Phải mất bao lâu người mới có thể quên được nỗi buồn kia? Con người có tuổi thọ ngắn hơn thần, nếu biết trước có ngày đau khổ, buồn bã như vậy, sao người lại yêu mẹ?”.
Ông thở dài rồi mỉm cười nói: “Aizz, thằng nhóc này sao lại hỏi vậy? Tình yêu đâu ai biết trước được đâu? Tự rung động, trái tim tự yêu. Sau này ngươi sẽ gặp một người sẽ khiến ngươi từ bỏ mọi thứ để bảo vệ người đó, mà cũng không cảm thấy hối hận. Nếu ngươi muốn ở cạnh một người, đừng chần chừ mà hãy bảo vệ người đó. Ta tin, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu thôi”.
Nói xong ông liền tan biến, biến mất trước mặt anh, để lại anh ngơ ngác giữa bầu trời đêm. Dường như anh đã biết trước rằng ông ấy – cha anh sẽ đi một ngày nào đó. Nhưng anh không ngờ sự việc anh lường trước được lại diễn ra nhanh như vậy.