Tình yêu liệu có được đền đáp? (2)
__________________+__________________
- Một thời gian sau -
Vào lúc trăng tròn sáng nhất trong năm, và cũng là ngày giỗ của cha anh. Vẫn trong căn phòng đó, anh đứng nhìn ra cửa sổ, nói: “Ta không hiểu, và ta cũng không muốn hiểu”, giọng nói mang vẻ u sầu, đã qua 20 năm kể từ ngày cha anh biến mất, ông không còn quay lại nữa. Anh luôn xem là ông đã chết và anh, anh đã luôn sống trong cô đơn suốt 20 năm qua, vì câu nói đó anh đã luôn suy nghĩ, nhưng...anh vẫn không thể hiểu được, gia đình là gì? Tình thương là gì? Anh là một người vô cảm sao? Không...không phải thế...chỉ là anh không giỏi bộc lộ cảm xúc, tình yêu thương gia đình giành cho anh, tuy nhiều nhưng thời gian lại ngắn chưa hạnh phúc bao lâu thì mẹ anh bệnh nặng và mất, cha anh đau buồn nhốt bản thân mình trong phòng cũng không quan tâm anh, ở độ tuổi đó anh đã phải tự lập mọi thứ. Hỏi như thế một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi chịu đựng mọi thứ có chịu nổi không? Áp lực không? Có thời gian để khóc, để cười không?...Đúng vậy, dù anh là thần tiên quỷ thế gì đi nữa thì anh vẫn có cảm xúc, vẫn là một người bình thuờng chỉ là có một vài điểm đặc biệt khác người mà thôi. Nhưng những người ở đây từ trước luôn bàn tán, truyền tai nhau những lời không tốt về anh. Vâng, đúng là anh không để ý đến, anh bỏ ngoài tai nhưng xin đừng kì thị anh như vậy, chỉ vì khác người một chút là chê bai, chế nhạo, tra tấn cảm xúc và tinh thần của anh những người đó không phải con người, họ mang hình dáng của một con người nhưng những hành động, lời nói của họ đã thể hiện bên trong họ hiện diện là một con ác quỷ. Anh là một con lai, mang hai dòng máu: thần và người (ở đất nước này, thời bấy giờ luôn phân biệt chủng tộc, phân biệt dòng máu, chung là bạn, khác là thù).