Tình yêu liệu có được đền đáp? (3)
____________________+__________________
- Vào 500 năm sau -
Một cuộc gặp gỡ tình cờ...à không, phải nói là một cuộc gặp gỡ định mệnh, đã bắt đầu.
Anh đang đi trên con đường dẫn đến quán ăn. Đột nhiên va phải một cô gái lạ, ánh mắt hai người chạm nhau. Cơn gió bất chợt thổi qua, mũ áo chùm đầu của cô tuột xuống, để lộ một mái tóc đen tuyền bay trong gió. Anh cũng chẳng để ý đến và đi tiếp. Cô thấy vậy liền nắm lấy áo của anh và mắng:
- “Đằng ấy không có mắt sao? Đi không nhìn đường à? Đã va phải người ta còn không biết nói lời xin lỗi nữa sao? Hay bị câm rồi?..”
Nhiều câu cô thốt ra xúc phạm đến anh, nhưng anh cũng chẳng hề gì, giựt lại mảnh áo mình và đi tiếp, đi tiếp. Cô tức giận vì anh phớt lờ cô, cô chạy lên phía trước chặn anh lại. Cô nói to: “Xin lỗi ta!!! Rồi ta cho ngươi đi tiếp!!!”. Anh ảm đạm nói: “Vị cô nương này, cô đang rất rảnh sao? Có thời gian rảnh bắt ta xin lỗi, sao cô không luyện cách giao tiếp đàng hoàng của một nữ nhi đi!.” Lời nói của anh như chạm đến lòng tự tôn của cô, cô tức giận đùng đùng, cơn giận lên tới đỉnh điểm như núi lửa phun trào. Cô cầm túi nải của mình quăng vào đầu anh. Anh ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Không thấy anh động đậy, cô tưởng mình ném mạnh quá có phải giết chết anh rồi không? Đến gần chỗ anh nằm ngồi sụp xuống đưa tay lên mũi anh kiểm tra anh còn thở không? Ghé sát tai vào ngực anh xem tim anh còn đập không?. Cô thở phào nhẹ nhõm nói: “Haizz, may là còn thở và còn đập, không ta bị phán giết người rồi”. Bụng anh kêu lên tiếng “ục ục ục...”, cô nghe thấy vậy, phì cười, kéo anh đến quán ăn.