Tình yêu liệu có được đền đáp? (4)
___________________+_________________
“Quán cơm chiên, cơm rang, xôi xẻo, bánh bao.....vô đi, giảm giá 10 đồng...” giọng nói phát ra từ một ông chủ quán ăn gần đây. Cô nghe vậy liền ghé vào. Ông chủ thấy vậy, nở nụ cười, nói: “A, cô nương trẻ muốn ăn gì nào?”. Cô ngẫm một lúc, nhìn vào anh, rồi nói: “Hmm... cho cháu 10 phần cơm rang đi ạ... với 20 cái bánh bao..ưm...thêm hai cốc nước lọc nữa ạ”. Ông chủ gật đầu.
____Mấy phút sau______
Ông chủ mang ra phần thức ăn cô vừa gọi, hai món ăn đều bốc khói nghi ngút, nóng hổi, thơm ngon. Ông chủ nói: “ Cô nương với công tử cứ tự nhiên”.
“Vâng”- Cô nói.
Nói xong ông chủ đi tiếp khách, cô đánh đầu anh một cái nữa cho anh dậy...Nè, nè....dậy đi. Ngửi thấy có mùi thức ăn thơm ngon, anh liền tỉnh dậy, anh ăn sạch trong chớp mắt, không phần cô miếng nào. Cô cười lớn rồi nói: “Há há... ăn từ từ thôi, không ai giành mất thức ăn của ngươi đâu, nè uống nước đi cẩn thận nghẹn”. Anh vẫn dáng vẻ đó, lạnh lùng cảm ơn cô: “Cảm ơn, có duyên ta tất nhiên sẽ báo, ân này đa tạ cô nương”. Cô cười khoái chí, đập lưng anh: “Há há, ngươi cũng biết cảm ơn sao, không có gì đâu, mong lần sau hai ta không gặp lại là được”. Nói rồi, cô ra chỗ quầy ông chủ tính tiền và rời đi. Anh thấy vậy cũng đi về ngồi nhà của mình.