Đã vào mùa đông, gió tuyết se lạnh bay qua mái tóc ngã trắng bạc của tôi. Cho tay vào chiếc áo len tôi lại bước tiếp trên phố đông, cái con phố mà tôi và em đã gặp nhau... Tôi còn nhớ lúc đó em đang mặc một chiếc áo phông trắng mỏng tanh dưới tuyết trời lạnh giá nhưng em đâu hề hay biết nụ cười của em đã đủ để sửi ấm cho bao người... trong đó có tôi - đứa trẻ bị chúa trời bỏ rơi.
Nhưng đó là một mùa tuyết trời của năm nào, bây giờ tôi đã đánh mất em thiên thần nhỏ của đời tôi. Đây là một tương lai không có em. Em hỏi tôi có ổn không ? - Tôi vẫn sẽ trả lời như năm đó là vẫn ổn, tôi nhớ em Takemichi cậu bé với nụ cười đầy nằng.
Em biết không kể từ ngày em đi lòng tôi như thắt lại, nhìn em cười đùa vui vẻ tôi lại không nỡ cướp đi đôi cánh thiên sứ của em. Vì tôi sợ em sẽ lại căm ghét tôi một lần nữa... tôi sợ điều đó lắm nó sẽ làm em đau như lúc đó mất...
Một con ác quỷ như tôi đây sao sứng được với em cơ chứ. Nhưng em ơi ! dẫu có đau đến mấy tôi cũng phải trả em về lại với tự do, vì bên cạnh tôi luôn khiến em đau khổ biết chừng nào. Những giọt lệ rơi mà chua sót làm sao.
Đôi mắt thâm quầng ủ rũ, thân hình nhỏ nhắn gầy gò đầy vết máu tôi đã nói lúc đó em như một tác phẩm tranh tuyệt đẹp. Tại sao ? em không chạy trốn - Tại sao ? em không diết chết tôi. Như cách mà tôi đã diết người cộng sự duy nhất của em cớ chứ.
" Vì em yêu anh Sano Majirou "
Xin lỗi em. Lời nòi này tôi không thể nhận được, tôi không xứng đáng vì điều đó. Một tình cảm sai trái, lời nói của em tôi biết em đang dối lòng mình vì sợ tôi sẽ lại ngược đãi và đánh đập em đúng không ? ... Tôi biết mà con người tồi tệ như tôi sao sứng đáng được hai chữ " Yêu thương " của em cơ chứ.
Tôi trả em lại về với tự do, từ đó tôi và em chỉ còn lại hai chữ xa lạ mà thôi. Rồi sẽ có một người yêu thương và mang lại hạnh phúc cho em không giống như tôi kẻ điên luôn làm em phải khóc.
xin lỗi em nhiều thiên thần nhỏ.
Đôi chân ngắn gầy gò của tôi vẫn bắt đầu đi lang thang trên đường đầy tuyết trắng để tìm được đến cái nơi gọi là ánh sáng, đôi môi khô khốc như đang gượng cười với mọi người nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt xa lánh của cả thế giới.Tôi đang tự hỏi yêu em là sai sao ? ha ~ chắc có lẽ là vậy đáng lẽ năm đó chúng ta không nên gặp nhau.
Đi đến cửa hàng nơi em hay làm việc tôi chỉ giám đứng ngoài nhìn lén vào xem em như thế nào, em vẫn vậy xinh đẹp như bông hồng giữa trời tuyết lạnh giá, cùng cười vui vẻ với một người đàn ông khác. Chắc em đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi nhỉ ?
Tôi quay lưng bước đi, chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ " Chúc em hạnh phúc ". Đôi mắt tôi như có nước mà ứa ra, như muốn khóc lên cho ai đó nghe, tôi ích kỷ quá đúng không em, đến cả thế giới tôi còn muốn họ quan tâm đến tôi nữa mà.
Vừa khóc trong lòng lại suy nghĩ viễn vông, suy nghĩ đến một điều xa với một ngày nào đó em sẽ về bên tôi. Lúc đó tôi sẽ làm cho em chở thành một người vợ hạnh phúc nhất trên đời mang tên Sano Takemichi ^^.
" Tôi yêu em thiên nhỏ "
End Chương