1 Cô bé chạc 7 tuổi tên Chang có tính cách vô cùng hóng hách và kiêu ca, cô bé còn hay cãi tay đôi với mẹ. Mẹ cô bé rất buồn. Vốn dĩ, cha của cô bé suốt ngày say xỉn, còn hay đánh và mắng mẹ cô bé. Thế cô còn không biết thương mẹ, mà còn hay lấy cắp tiền mẹ mua thức ăn vặt.
Ngày qua ngày, mới đó mà cô bé đã 13 tuổi, chính thức bước vào giai đoạn tuổi dậy thì. Cô bé không còn năn nổ như xưa nữa. Chang dần trầm tính và ít nói hơn và từ đó em ấy cũng dần xa lánh gia đình. Chính vì xa lánh gia đình nên cô không còn là tâm điểm của sự chú ý trong nhà nữa! Cô chỉ thường xuyên nói chuyện với mẹ và chị cô. Chị cô tên Dyn, chị ấy rất hiếu thảo và thương mẹ, trái ngược hoàn toàn so với cô.
Chang, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, đến 1 thời gian sau càng lớn, việc học hành càng nhiều khiến cô rất áp lực đến nỗi cô chỉ biết khóc khi về đêm, trốn mình trong chiếc chăn và khóc, sáng ra thì y như rằng không có chuyện gì xảy ra. Cô đã thực sự trưởng thành.
Mẹ cô ở nhà chỉ biết làm nội trợ, mọi sinh hoạt trong gia đình 1 tay cha cô lo cả, nên gia đình rất khó khăn, dù khó khăn nhưng cha cô vẫn cho cô và chị ăn học rất đàng hoàng. Chang học rất giỏi, năm nào cô cũng học giỏi nhất lớp cả. Chính vì thế áp lực cô càng nhiều hơn.
Cho đến 1 khoảng thời gian, cô sống "chậm lại" để nhìn nhận mọi thứ xung quanh kĩ hơn và giữ cho mình 1 khoảng lặng trong tâm hồn để suy nghĩ cho bản thân, cho gia đình. Lúc đó cô mới thấu hiểu rằng mẹ cô đã quá vất vả. Cô đã khóc rất nhiều và trách bản thân bao nhiêu năm tháng qua cô đã đối xử với mẹ rất tệ. Cô lấy album gia đình ra xem, vừa xem coi vừa cười nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Cô nhìn tấm hình cô hồi bé thực sự rất dễ thương, nhưng cô chợt nhận ra, không có tấm nào cô chụp chung với mẹ cả. Song đó cô phát hiện 1 quyển album khi cha và mẹ cho lấy nhau. Mẹ cô mang trên mình bộ váy cưới trắng hồng lung linh, cha cô cũng khoác lên mình bộ vest thật ngầu. Bất chợt cô bật khóc đến đau lòng, vì nhìn mẹ cô khi xưa, rất đẹp. Sau đó nhìn mẹ cô ở hiện tại.... Cô 1 lần nữa bật khóc. Có lẽ thời gian đã quá tàn nhẫn chăng? Thời gian lấy đi tất cả của cô. Thời gian ơi thời gian... cô khóc vì thời gian đã lấy đi thanh xuân, tuổi trẻ và nhiệt huyết của mẹ đi cả! Để lại là bao thương tiếc đắng lòng.
Thanh xuân của mỗi người như 1 tách trà, có thể sẽ rất thơm ngon, ấm nóng và sau đó từ từ sẽ cạn dần. Thanh Xuân và Thời Gian, thật quá tàn nhẫn.....